Ngàn Thương - Đông Hà - Nguyên Quân - Lê Vĩnh Thái - Mai Văn Hoan
NGÀN THƯƠNG
Nghiêng xuống phương này
Chiều bên cửa Tư Dung
Góc biển trời
như còn lưu dấu
Nỗi niềm riêng
vùi trong gió cát
Không một bóng thuyền
từng cánh chim di
Khoảnh khắc vô tình
chạm vào chân sóng
Những đốm rêu mòn
mơ màng lay động
Mối tình riêng
giờ dạt phương nào
Tấm bia
khắc tên người con đất Việt
Đồi Ngũ Phong
chuông ngân hoài cảm
Nén tâm hương
thắp vọng cố hương
Nơi sản sinh đấng nữ nhi hiền thục
Vì nước quên mình
Huyền Trân…
Giọt thời gian
nghiêng xuống phương này.
ĐÔNG HÀ
Xuân khúc Huyền Trân
Hồi môn một món ơi hời
Bao xuân xanh đem đổi dời nước non
Dặm mòn một đóa hồng son
Dặm tình đứt ruột dạ còn đắng cay.
Giang san chi một bàn tay
Hồng nhan son phấn đổ đầy thuyền oan
Mùa xuân lên viếng non ngàn
Hậu vương chi cũng thế gian lạnh lùng.
Vì nàng ta hát khúc chung
Mà riêng dạ cũng sáu cung tơ chùng…
NGUYÊN QUÂN
Giấc mơ Huyền Trân
sớm ni Huế mọc mù sương
tháng giêng giã biệt mùi hương cũ càng
bức tường loang lổ mơ màng
em xưa chìm đắm giữa trang sử tình
hàng cây rụng lá vô tình
bờ đau dã thảo giữ giùm thiên thu
xưa em áo lụa huyền hư
trắng bờ phố cổ đến chừ chưa tan
tình chia đôi cõi nhiên mang
xuân thì khép lại nước non dậm ngàn
gót hài nhuốm bụi quan san
con đường ảo ảnh xuôi Nam bần thần
bến Tư Dung ghé một lần
để ngàn năm Huế thất thần gọi tên
LÊ VĨNH THÁI
Đêm huyền sử
những ngọn đuốc bùng lên sau ngày giông bão
Tam Giang
cuộc đi về của chặng dài vượt biển
thời gian ghim lên gốc đa già ủ mềm xác lá
úa màu trên bức thành đã hằn sâu vào đất
trong bộn bề huyền sử
thân quế giữa rừng giờ về hoá ngọc
gió mưa chưa tan nổi hãi hùng
tình này tình chi
lần nhớ
đêm cuối cuộc đi xanh màu bờ cõi
đường về Nam man mác một nỗi riêng
mắt ngước dặm dài
bưng biền xa ngái
từng đốm lửa mọc lên dưới lớp bụi mù
thời gian xanh màu sính lễ
hình hài hoá thạch
xiêm y đã bạc giữa lời nguyền trước vuông
thành nhỏ
ảo giác chập chờn
biên niên một cõi Huyền Trân
MAI VĂN HOAN
Nỗi niềm Huyền Trân
Vết thương cố giấu vào tim
Nửa đêm trở giấc chỉ mình biết thôi
“Nước non ngàn dặm…”, chàng ơi!
Ai làm cho thiếp chịu lời thị phi?
Cái ngày chàng bỏ thiếp đi
Đất trời “tử biệt, sinh li” não nùng
Tháp chàm khóc đấng anh hùng
Hiên ngang khí phách lẫy lừng một phương!
Bị đưa về lại cố hương
Mà lòng trăm nhớ ngàn thương quê người
Đứa con vừa mới chào đời
Mất cha, lìa mẹ khản hơi khóc gào…
Lánh xa cái chốn ba đào
Nỗi đau biết đến lúc nào nguôi ngoai?
Gửi thân vào chốn Phật đài
Sớm trưa chay tịnh, kinh bài ngày đêm
Mặc cho trăng dọi trước thềm
Mặc cho gió thổi ngoài hiên thầm thì
Thời gian lặng lẽ trôi đi
“Lửa lòng đã tắt” còn gì nữa đâu!
Tuyết sương nhuộm trắng mái đầu
A di đà Phật! Nguyện cầu chúng sinh…
(SHSDB28/03-2018)