PHAN DUY
Mênh mông đồng chiều
Tiếng máy bay và lúa
những cánh đồng mênh mông
neo tòn ten giấc mơ nắng chiều vàng rơm rạ
lúa phất phơ
tiếng bay rất buồn
hành trình xa quê khô khốc bếp lửa nghèo
nói thật
đôi khi người ta quên củi
đôi khi người ta không biết củi
vì nỗi đô thành
hằng ngày có những chuyến bay
cứ qua cánh đồng
lúa vẫn xanh
từ mồ hôi đất cong oằn bông trổ
nồi cơm lấy hơi
thơm lửa
những chuyến bay lại đi ngang cánh đồng
chiều mòn hướng nhớ
cúm núm kêu
cái kêu nhưng nhức một vùng
mênh mông.
Những chuyến rơi xanh
(Tiếc thương một chuyến bay gặp nạn)
Chiếc lá xanh buông mình cho những chuyến rơi
nó bất chợt
như cuộc đời mỏng mảnh
mưa đã buồn
... chiều nay vẫn rơi chậm
một kiểu rơi đứt ruột xé lòng
chiếc lá nằm ngang
trong chuyến rơi im khi ngoài kia chuyển động
lá chưa vàng
ai biết lá không đau
giông tố nào hạ cánh một đường bay
chỉ thấy mưa cứ quặn lòng tách hột
chậm dần chậm dần
ướt cả chiều rơi
cái ướt đẫm cội cành xanh ngọn
khao khát
ngủ vùi phía ấy một lần xa
chiếc lá cơn mưa buổi chiều đôi mắt
bay chậm dần sũng ướt
nghẹn đau
cơn gió đi qua những lần xoáy bão
thấm thía tâm hồn
những chuyến rơi xanh
lá rơi
bất chợt một chiều
mưa chậm vì đâu.
(TCSH351/05-2018)