TRẦN HUY MINH PHƯƠNG
Khúc rụng 2
trước thảo nguyên gã dê gầy vừa chạy từ quê
ngơ ngác
gió vút trên lưng những ngày mê
cỏ nào ăn cỏ nào không
nó đứng nhìn hoàng hôn
rụng những chấm tròn lung linh
sau những trận đòn loài linh dương quên mình có móng guốc
vượt suối, trèo đèo, lên non đã từng
nó bắt chước kiểu ngồi như người hiền
ngắm thảo nguyên trước bình minh đỏ rực chấm tròn to
so đũa rụng từng chùm
bao thứ thảo mộc rụng trước mũi
nó về bên cổ thụ nghe lá hát
hương thơm chưa hẳn lành
Khúc rụng 1
giữa trùng dương con chữ
tìm nguyên sinh
lấm lem vẫn ứ đầy
những câu thơ tài hoa
bay vụt trong đêm tối
phát sáng tít
mình tìm mình chông gai gió
chữ dẫy đầy bốn bên
dập dìu phố ngầy ngật quê
đôi mắt khép, đôi tai cụp, khóa chặt miệng
gió gào rách sớm mai
nắng vẫn cười trên hoa
(TCSH351/05-2018)