Đinh Hạ - Vũ Tư
ĐINH HẠ
Vọng khúc biển
Trường Sơn lớp lớp vô danh
Trường Sa mộ gió viền quanh bãi bờ
Chuyện từ ngày xửa ngày xưa…
Chia con giữ đất, Âu Cơ nhói lòng
Chuyện bao chinh phụ trông chồng
Đêm đêm sóng phía biển Đông dội về
Dân binh bó chiếu, đòn tre
Triện vuông sắc chỉ lời thề nước non
Mặn như hạt muối vuông tròn
Chiếc đòn gánh mẹ xoắn mòn đôi vai
Thuyền cha vượt sóng bao ngày
Mắt còn dõi phía làng chài nôn nao
Chuyện tàu không số năm nào
Vũng Lô, Vàm Lũng dội vào sử xanh
Máu xương đổi lấy hòa bình
Khói hương theo sóng tế linh vọng thờ
Quý từng vỉa đá san hô
Căng mình ngực lép bốn mùa kiên trung
Biển ôm mộ gió vào lòng
Gạc Ma ngày ấy người không trở về
Đất liền thao thức nằm nghe
Vọng đâu tiếng sóng khao lề… đảo xa
VŨ TƯ
Liệt sĩ Vô Danh
Kính viếng hương hồn liệt sĩ vô danh
tại nghĩa trang Trường Sơn
Anh ngã xuống Khe Sanh ngày mười tám tuổi
Đất đau không nói được
Trời buồn tuôn nước mắt
Đồng đội ngậm ngùi đưa anh về
Trong nghĩa trang hiu hắt cỏ may…
Tôi giật mình
Trước hàng bia trắng toát
Những hàng chữ lung linh: “Liệt sĩ Vô Danh”
Cha mẹ già giờ ở phương nào
Thanh Hóa, Thái Bình hay Vĩnh Bảo…
Đợi chờ anh hóa đá mỏi mòn
Khi sinh ra anh có tên có tuổi
Cái tên giản dị cu Tý, thằng Ron…
Vẫn đi trong hàng quân vẫn cười vẫn nói
Chia nhau từng vắt cơm thấm đẫm bùn non
Giờ nằm đây: “Liệt sĩ Vô Danh”
Tôi xa xót tận đáy tim mình
Nghĩa trang này còn bao “Liệt sĩ Vô Danh”
Ôi mất mát này là nỗi đau dân tộc
Mà cơn gió đi qua cũng khóc
Giọt sương chiều eo óc cảnh cô thôn
Tôi viết câu thơ đắp cho linh hồn ngang dọc
Thuở các anh đi như vàng như ngọc
Giờ nằm đây
Nắng trời hồng lại gieo tiếng khóc vào đêm…
(TCSH353/07-2018)