PHẠM VĂN VŨ
Hình như
Lúc ánh mắt chăm chú nghe
trước khi thành lời
Lúc lời nói ngấm tan
trước khi thành trí nhớ
Lúc trí nhớ loang ra
trước khi thành hơi nước
Lúc hơi nước trườn mình
trước khi thành mây
Lúc đám mây lặng yên
trước khi bão nổi
Bài thơ bắt đầu
Dưới cánh cửa chùa
Tiếng mõ trên kia gõ ra đều thế
Đều như hơi thở
Khẽ như nói cười
Khẽ như giấc ngủ
Đều như làn hơi
Tiếng mõ ai kia gõ ra đều thế
Bước chân luống cuống
Lùi xuống nhấc lên
Ra thơm hoa đại
Vào đau cỏ mềm
Tiếng mõ nói gì sao đều thế
Gõ nhịp điềm nhiên
Không đuổi không mời
Không mừng không tủi
Không khóc không cười
Lòng mình xin gõ một hồi
(TCSH354/08-2018)