Tạp chí Sông Hương - Số 354 (T.08-18)
Bướm
09:17 | 31/08/2018

ĐỖ QUANG VINH    

Mọi chuyện bắt đầu với gói bưu phẩm, nó tới vào một ngày thứ tư nắng đẹp khi tôi đang ở chỗ làm. Người giao hàng đã bỏ nó lại trước cửa nhà mà không gọi điện thoại cho tôi, cũng không yêu cầu ký nhận gì.

Bướm
Minh họa: Phan Thanh Bình

Khi tôi trở về, nó đã được nhét ở khe cửa, nửa trong nửa ngoài. Cái gói dài chừng ba mươi xen-ti-mét, màu nâu nhìn bề ngoài đã khá cũ kỹ được dán băng keo chằng chịt mấy lớp, các góc bị quăn, vài chỗ đã mục ra làm bụi giấy bay lả tả khi cầm lên. Địa chỉ đề trên phần thông tin thuộc về một vùng miền xa lạ tôi chưa đặt chân tới bao giờ. Nét chữ được viết bằng bút bi xanh giống như của một đứa trẻ. Phần thông tin người gửi bị bỏ trống mục số điện thoại. Còn ở thông tin người nhận lại điền số điện thoại mà tôi thôi không sử dụng cách đây mấy năm trước. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cái gói tôi đã ngờ ngợ cảm giác bất an, cứ như nó đang nhắc nhở về một sự gì đó chẳng lành trong quá khứ. Một thứ dị vật trong dòng thời gian bất ngờ trồi lên như một bóng ma. Khi cầm lên thấy cũng là lạ, dường như bên trong là một vật nhỏ xíu nằm vừa trong lòng bàn tay. Nó cộm lên giữa lớp giấy tựa như một cái hộp diêm, lắc thử thì lại nghe tiếng lạo xạo chẳng rõ vật liệu gì.

Bất giác tôi quay lại phía sau, hình như có ánh mắt nào đó đang lén lút theo dõi. Nhưng chẳng có gì khác ngoài dòng xe vô tận đang nối đuôi nhau trên đường và những khuôn mặt thấp thoáng sau lớp khẩu trang.

Mở cửa ra tôi bước vào nhà đặt cái gói trên bàn ở phòng khách rồi uống một ngụm nước trong tủ lạnh.

Hình như đã lâu lắm rồi tôi mới nhận được bưu phẩm. Từ mấy năm trước ai đó gửi cho một cuốn sách dạy làm giàu, cuốn sách mà tới giờ vẫn nằm trong tủ sách chưa đọc lần nào. Một món quà xã giao đến từ người mà lúc này tôi đã không còn quan hệ nữa. Chống tay vào tủ lạnh tôi thử nghĩ xem ai có thể gửi bưu phẩm cho mình, điểm lại các mối quan hệ đang có, những người thân thiết khắp nơi. Tựu chung lại vẫn chẳng đem lại manh mối nào, không ai có liên hệ với cái địa chỉ đề trên gói bưu phẩm; hơn nữa nếu gửi cái gì đó cho tôi chắc chắn họ sẽ thông báo trước.

Sau khi mọi suy luận đều đã tới ngõ cụt thì tôi mới lấy cây kéo trong tủ ra và bắt đầu cắt những lớp băng keo. Bên trong chẳng có gì ngoài một cái chìa khóa đã rỉ sét vài chỗ, móc khóa là một miếng bìa cứng được dán băng kéo sơ sài bên ngoài, trên miếng bìa có viết con số 23 bằng bút dạ. Trút ngược cái bao giấy, chẳng còn gì khác nữa, không thư từ, không ghi chú. Nhìn độ xơ xác của miếng bìa và sự nhòe nhoẹt của nét mực cũng có thể thấy ngay là chiếc chìa khóa đã lâu năm lắm rồi.

Tôi xoay lật cái chìa khóa trong hai bàn tay, nắm vào thử rồi lại xòe ra trở lại. Một món hàng lạ lùng trong một ngày bình thường.

Gãi đầu, tôi chẳng biết phải làm gì với thứ này. Xoa cái cằm râu ria lởm chởm tôi trầm ngâm.

Chiếc chìa khóa mở ổ khóa nào?

Và cái ổ khóa đó nằm ở đâu?

Tôi bỏ chiếc chìa khóa vào bọc giấy trở lại rồi đứng lên đi vào phòng tắm cạo râu.  

Đêm đó trong giấc ngủ tôi nằm mơ thấy Trân, thằng bạn học cấp ba của mình. Tôi và Trân đang đi trên dãy hành lang vắng tanh của trường học, những cánh cửa mở toang không một bóng người bên trong, bàn ghế xếp ngay ngắn. Trên vài cái bảng còn những ký hiệu nguệch ngoạc vô nghĩa chưa kịp xóa hết.

Khuôn mặt Trân mờ ảo tựa như ẩn sau một làn sương mỏng, tôi nghe giọng nó vang vang.

- Mày nghĩ những con bướm có nhớ gì về thời gian khi chúng còn là sâu hay không?

- Sao lại không chứ?

- Nhưng mày đâu có nhớ mấy chuyện khi mày mới ba bốn tuổi đúng không?

Tôi bĩu môi.

- Ừ, chắc vậy.

- Có khi mấy con bướm cũng chẳng nhớ gì về quãng đời đó của mình, bọn chúng chui vào kén, ngủ một giấc dài và rồi quên đi tất cả. Khi tỉnh dậy là bướm thì chúng đã hoàn toàn khác rồi, hình dạng khác, thậm chí cả thức ăn cũng khác. Sâu ăn lá cây còn bướm hút mật hoa, thật lạ lùng. Kiểu như người ta giật mình thấy bản thân đã trưởng thành rồi ấy, cứ như vừa tỉnh dậy sau một cơn mơ. Tất cả những thứ trước đó chỉ hiện ra mờ nhạt.

- Tao thấy chuyện đó chỉ có trong phim ảnh. Cái kiểu giật mình chục năm đã trôi qua ấy. Làm như mọi chuyện dễ dàng lắm vậy. - Nói tới đây tôi chép miệng.

- Hừm, biết đâu được. Có khi chừng mười năm sau chúng ta sẽ chẳng còn nhớ gì về bây giờ nữa. Tất cả giống như là mơ vậy hoặc tệ hơn, giống như một cơn ác mộng. Không hẳn là dễ dàng hay không, chỉ là con người ta không thể lưu giữ được mọi thứ. Rồi chúng sẽ mất đi từng chút một, sẽ đổi khác.

Tôi dừng bước, Trân đã tuột lại phía sau, nó đứng im, hai bàn tay duỗi thẳng hờ hững ép vào đùi. Tôi không còn nhìn thấy biểu cảm trên mặt nó do làn sương trắng đã trở nên dày hơn. Trong khoảnh khắc ấy có cảm tưởng như Trân đang lơ lửng trên mặt đất, nó đã không còn trọng lượng nữa.

- Mày sao vậy? Tự nhiên đứng đó làm gì?

- Đâu có, tao đang đi mà, chỉ có mày là đứng một chỗ thôi.

- Đừng có giỡn.

Tôi bật cười định bước về phía nó, nhưng càng bước Trân lại càng lùi lại xa hơn. Thật lạ lùng, dù nó không di chuyển nhưng khoảng cách lại được nới rộng. Và rồi sương trắng ùa tới lấp đầy khoảng trống giữa hai chúng tôi, dãy hàng lang biến mất và cả bóng dáng của nó cũng vậy.

- Thấy chưa? Tao đang đi mà! - Giọng Trân vang lên trong sương.

Giấc mơ tới đó thì kết thúc và tôi tỉnh dậy vào lúc trời tảng sáng. Hơi sớm hơn mọi ngày nhưng tôi quyết định ra khỏi giường và đi đánh răng. Trong lúc chà sát cái bàn chải và nhìn bọt kem trắng xóa trào ra miệng tôi nghĩ về giấc mơ. Đó không phải là chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, khung cảnh thì đúng nhưng tôi và Trân chưa bao giờ nói với nhau những điều như vậy.

Thời ấy tôi là một đứa ham chơi, suốt ngày chạy theo những trò vui mới mẻ nhất. Ngược lại Trân luôn tách biệt với mọi người và sống trong thế giới của riêng mình. Nó đam mê cây cỏ và côn trùng.

Có lần tôi bắt gặp Trân ngồi hàng giờ nhìn một bãi cỏ dại, ngắm những bông hoa trắng nhỏ li ti và một con ong vỗ cánh. Nụ cười thấp thoáng trên môi nó và ánh mắt trở nên xa xăm, dường như lúc ấy Trân không còn hơi thở nữa. Tôi nheo mắt, cảm giác như Trân dần trở nên trong suốt và sắp sửa tan biến.

- Trân! - Tôi gọi tên nó.

Trân giật mình như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Nó quay qua nhìn tôi, ngớ người ra một giây rồi mỉm cười.

- Mày nhìn đi. - Trân chỉ ngón tay vào một chiếc lá.

Ở đó một con sâu nhỏ xíu đang nằm im, những chiếc lông tơ dựng lên trắng muốt…  

Chúng tôi như hai đường thẳng, thỉnh thoảng lại giao nhau trên một bề mặt cầu rồi rời xa, đi cả một vòng rộng lớn.  

Trân đã biến mất khỏi thế giới này, ít ra đó là điều mà tất cả mọi người đã công nhận. Không phải là chết hoặc bỏ đi đâu đó, mà nó đã biến mất theo đúng nghĩa đen. Một buổi chiều, vào sáu năm về trước Trân phóng xe ra khỏi nhà, chẳng nói với ai về nơi mình sắp tới. Mẹ Trân cứ tưởng nó ra ngoài mua sắm hoặc gặp bạn bè. Nhưng Trân chẳng bao giờ trở về nữa, vài ngày sau chiếc xe máy được tìm ra trong bãi giữ bên dưới tầng hầm một khách sạn lớn. Hình ảnh cuối cùng của Trân được ghi lại trên camera an ninh, khi nó bước ra khỏi tầng hầm. Trân đã quay lại, nhìn thẳng vào camera và như một hành động mang tính biểu tượng, nó đặt tay lên ngực rồi cúi đầu chào. Thấp thoáng trên khuôn mặt là nụ cười. Rồi Trân quay đi bước thẳng ra con đường đông đúc để rồi chẳng mấy chốc biến mất khỏi màn hình.

Tôi đã xem đoạn phim ấy một lần cùng với vài người bạn, tất cả chúng tôi đều thấy ớn lạnh khi Trân cúi đầu chào, một cảm giác kỳ lạ dâng lên khi nó nở nụ cười cuối cùng, gần như là siêu thực.

Không chết, cũng không sống; mà là biến mất!

Mọi nỗ lực tìm kiếm, liên lạc đều vô ích. Không ai biết Trân đi đâu, cũng chẳng người nào hiểu được dự định của nó. Tất cả chỉ kết luận rằng đó là một hành vi có chủ ý và Trân hẳn là không bị bắt cóc hoặc ép buộc đi tới nơi mà nó không muốn. Thi thoảng một vài đồ vật cá nhân của nó lại được tìm ra đâu đó trong thành phố; cái đồng hồ điện tử rẻ tiền, chiếc điện thoại di động vẫn còn nguyên thông tin bên trong, ví, một vài giấy tờ. Chúng như những mảnh ghép rời rạc của một bức tranh đã bị thất lạc, vài nét mơ hồ về một con người đã từng tồn tại.

Rồi tôi chợt nhớ ra có một lần Nguyên, bạn gái cũ của Trân từ thời cấp ba, đã nhận được một gói bưu phẩm kỳ lạ. Bên trong là món quà mà cô từng tặng cho nó thời còn đi học. Chuyện này tôi tình cờ biết được từ một người khác khi tham dự một buổi họp lớp. Dĩ nhiên, theo lẽ thường Nguyên đã cố gắng truy ngược lại địa chỉ ghi trên gói bưu phẩm. Nhưng rốt cuộc chẳng có kết quả gì, đó chỉ là một tòa nhà bỏ hoang từ lâu nằm ở một thị trấn heo hút.

Nghĩ tới đó tôi vội nhổ bọt kem đánh răng, súc miệng và chạy ra phòng khách cầm gói bưu phẩm và chùm chìa khóa lên. Tôi cố nhớ lại xem có kỷ niệm nào giữa tôi và Trân liên quan tới chùm chìa khóa hay không nhưng vẫn chẳng có manh mối gì.

Nhìn nó khá giống như chìa khóa của một ngăn gửi đồ trong các cửa hàng hoặc siêu thị, nhà sách. Những nơi mà người ta phải bỏ ba lô với áo khoác lại nếu muốn bước vào.

Một lần nữa mọi thứ lại lâm vào ngõ cụt.  

Tôi gọi cho Nguyên trong lúc đang ăn tối tại một quán cơm bình dân đông nghịt khách, phải mất cả ngày trời để có được số của cô. Đầu tiên tôi vào trang cá nhân của Nguyên trên mạng xã hội, nhưng có vẻ như nó đã bị bỏ hoang. Những dòng trạng thái cuối cùng được cập nhật từ tận sáu năm về trước. Trên tường chi chít các bài quảng cáo, nhìn chúng như một cánh đồng đầy cỏ dại và rác rưởi. Cũng chẳng có thông tin nào để liên lạc trên đó. Thế là tôi chuyển qua hỏi thăm vài người bạn cũ từng học chung, đa phần đều không biết gì về cô. Hỏi đến người thứ chín thì tôi có được số điện thoại của Nguyên. Đã ba năm trời chúng tôi không liên lạc gì với nhau, lần cuối cùng tôi nói chuyện với Nguyên là khi tình cờ gặp cô ngoài đường, trao đổi vài câu vu vơ vô nghĩa.

Sau ba hồi chuông thì Nguyên bắt máy, giọng cô nghe mệt mỏi và đứt quãng. Có tiếng rào rào ở đầu dây bên kia tựa như một cơn mưa đang rơi.

- Hình như lâu lắm rồi tao với mày mới nói chuyện. - Nguyên nói sau khi nghe tên tôi.

- Ừ, lâu lắm rồi.

Bỗng nhiên tôi không biết phải nói gì nữa, ngôn từ tắc nghẹn trong cổ họng. Bất giác tôi hình dung ra khuôn mặt Nguyên, một nụ cười nhẹ nhàng như làn gió thoảng. Cô hay cười như thế, đôi mắt lấp lánh một thứ ánh sáng dịu dàng. Bàn tay tôi nắm chắc cái muỗng, dĩa cơm vẫn còn phân nửa, quả trứng luộc cắn dở để lộ lớp lòng đỏ màu cam sẫm.

- Alô, alô. Mày còn đó không?

- Còn, còn. Chỉ là… mà thôi không có gì.

- Mày gọi tao có gì không?

- À chuyện là… - Tôi lắp bắp không biết phải nói thế nào. - Ngày hôm qua tao nhận được một gói bưu phẩm lạ, sau đó buổi tối tao đã nằm mơ thấy Trân.

Tôi có thể cảm nhận được Nguyên đang thở dài ở đầu dây bên kia, có lẽ cô đang nhăn mặt và cắn môi. Như cô vẫn thường làm trước kia khi đối diện với một vấn đề khó khăn. Có tiếng bước chân vang lên, cơn mưa xa dần.

- Hôm nào mình gặp nhau đi. - Mãi rồi Nguyên mới lên tiếng, giọng cô đã thay đổi. Trầm hơn và khẽ khàng. - Cuối tuần này mày rảnh không?

- Tao chẳng có kế hoạch gì cả.

Nguyên cười bằng giọng mũi.

- Ừ, vậy buổi sáng gặp nhau nhé. - Cô nói địa chỉ cho tôi, một quán cà phê lớn nằm dưới tầng hầm của siêu thị. - Mày biết chỗ đó chứ.

- Biết, tao sẽ tới đúng giờ.

- Mày đang ở đâu mà ồn vậy?

- Tao đang ở ngoài quán cơm, ăn tối.

Tôi không biết Nguyên nghĩ gì khi nghe câu trả lời của mình, cô trầm ngâm chẳng nói gì nữa, dường như bầu không khí giữa chúng tôi đã thay đổi. Có một giọng cười vang lên đâu đó trong quán, không hiểu sao nghe nó buồn thảm đến lạ lùng.

- Chỗ mày đang mưa hả?

- Ừ, mưa.

Có vẻ như Nguyên đã ốm hơn so với trong ký ức của tôi, gương mặt cô trở nên thuôn dài, hai gò má hơi lộ ra sau làn da trắng mỏng, khuôn mặt cô phẳng lặng và bình thản, mái tóc dài và thẳng rủ xuống ngang vai, đen tuyền. Đôi mắt Nguyên lờ đờ như bị thiếu ngủ, bờ môi mỏng tô một lớp son phơn phớt hồng. Cô mặc áo len cổ lọ xám cộc tay với quần jean, một cái đồng hồ nhỏ nhắn đeo trên tay phải. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Nguyên là cô vẫn xinh đẹp. Chỉ là vẻ đẹp đã đổi khác, nó trở nên mỏng manh và dường như biệt lập. Tựa một cái cây mọc cô độc trên đỉnh núi. Khi tôi ngồi xuống Nguyên liếc nhìn đồng hồ.

- Đúng giờ lắm, vẫn như hồi xưa.

- Mày tới sớm hả?

Nguyên nhìn quanh một lượt rồi nhún vai.

- Ừ, ở nhà tao cũng không biết phải làm gì. Tao đã dậy từ ba giờ sáng, rồi cứ đi loanh quanh mãi, không cách nào ngủ lại được. Rồi cuối cùng thì ra đây.

Cô vắt chéo chân rồi chép miệng.

- Vậy mày nhận được cái gì?

Tôi rút trong túi xách đeo trên vai cái phong bì và chùm chìa khóa, cẩn thận đặt chúng lên bàn. Nguyên mở to mắt, dí sát mặt vào nhìn. Cô cầm chiếc chìa khóa giơ lên giữa không trung như thể đo lường sức nặng của nó; tiếp theo lại săm soi tới cái bì thư, đọc dòng địa chỉ. Tôi im lặng quan sát cô.

Xem xong Nguyên đặt mọi thứ lại vào vị trí cũ, cô dùng hai ngón tay day day thái dương.

- Mày thấy sao?

- Tao không biết, có thể có mà cũng có thể không. - Cô phẩy tay.

- Nhìn thấy cái chìa khóa này mày có nghĩ ra điều gì không?

Nguyên chậm rãi lắc đầu, cô mím chặt môi lại sau khi uống một ít nước cam.

- Tao không nghĩ ra, mà cũng không muốn nghĩ. Tao cho rằng, nếu một người đã muốn rời bỏ tất cả đến như vậy, thì việc gì phải đi tìm hắn nữa. Phải không?

Tôi chú ý tới việc Nguyên không nhắc tới tên của Trân. Có lẽ cô vẫn còn đau đớn, hình như vết thương đang hở miệng và chảy máu. Nguyên lùa ngón tay vào mái tóc hất nhẹ chúng ra đằng sau, cô khịt mũi. Trong một giây, tôi có cảm tưởng rằng thấy đôi mắt cô hoe đỏ.

- Mày có còn nghĩ về nó không?

Cô không trả lời. Tôi dựa lưng vào ghế nhìn lên cái trần thấp tè, một ngọn đèn phát ra ánh sáng trắng xóa. Hình bóng của Trân thấp thoáng giữa chúng tôi, hình như nó vừa ngồi xuống bàn. Tôi có thể cảm thấy sức nặng của một con người đã không còn hiện hữu nữa.

- Dạo này tao thấy mày hình như có da có thịt hơn. - Một lúc sau Nguyên mới lên tiếng, cô đã lấy lại được thăng bằng.

- Chảy xệ hơn thì có, từ lần cuối cùng mình gặp nhau tới giờ chắc tao phải tăng được gần mười ký rồi.

- Xu hướng chung mà, tao thấy đa số đám tụi mình càng về sau càng trở nên nặng nề hơn.

- Nhưng tao thấy mày hình như ốm đi.

Nguyên bật cười, tràng cười vang lên bất chợt mà chẳng có nguyên do rõ ràng nào làm tôi giật mình. Cô chống khuỷu tay xuống bàn, bàn tay xòe ra che miệng. Mái tóc rũ xuống phủ lên một phần khuôn mặt.

- Ừ thì đúng là tao ốm đi thật. Hồi trước tao cũng nghe hắn nói một câu tương tự như vậy. Xin lỗi, chỉ là chợt nhớ ra nên tao không nhịn cười được.

- Không sao, cứ cười thoải mái.

Tôi nói một cách gượng gạo và bất giác thấy lo lắng, có lẽ cuộc gặp gỡ hôm này là một ý kiến tồi tệ. Khốn thật, tôi chẳng tinh tế chút nào trong những chuyện như thế này.

- À mà giấc mơ của mày là thế nào vậy? Kể cho tao nghe đi!

Nuốt nước bọt, tôi hơi đắn đo. Nhưng chẳng biết làm gì hơn tôi bắt đầu kể. Nguyên chăm chú lắng nghe với một vẻ tập trung kỳ quặc.

- Bướm hả?- Nguyên thì thầm sau khi tôi kể xong.- Hắn thì mê bướm rồi, lũ côn trùng…

Thời còn đi học chúng tôi vẫn thường đi với nhau vào các nhà sách lớn nhỏ. Trân tìm sách viết về sinh học và cây cỏ, côn trùng. Đôi khi nó đọc cả triết học và vật lý vũ trụ. Tôi thì mua truyện tranh hoặc tiểu thuyết. Vài lần cả hai đã dành hàng tiếng đồng hồ để lang thang ngoài đường. Có lẽ đó là điểm chung duy nhất giữa tôi và Trân.

- Mày biết món quà đầu tiên tao tặng sinh nhật hắn sau khi hai đứa quen nhau là gì không? Một bộ sưu tập bướm, tao tình cờ thấy nó khi đang đi một mình trong nhà sách, giá khá đắt; thế là tao đã dành dụm tiền một thời gian dài. - Nguyên kéo dài giọng một cách cố ý. - Mãi rồi cũng mua tặng hắn được. Nhưng rồi sau đó, sau cái vụ biến mất ấy. Gói bưu phẩm được gửi về chính là bộ sưu tập đó, nhưng không còn con bướm nào nữa. Chỉ là một cái hộp rỗng. Nói thật tao đã suy nghĩ nát óc về ý nghĩa của cái hộp rỗng ấy. Cả tháng trời vò đầu bứt tai, hỏi đủ mọi người. Tao tới nhà nói chuyện với bố mẹ hắn, rồi chạy vại khắp nơi gặp gỡ tất cả. Cả những kẻ mà tao ghét thậm tệ, truy lùng mọi xó xỉnh có thể nghĩ ra. - Nói tới đây Nguyên đột ngột im lặng, miệng cô hơi há ra, một từ ngữ đang bị đông cứng trên đó. - Rồi một ngày nọ, tao chợt hiểu ra…

Nguyên dừng lại, đôi mắt cô mở to nhìn ra thẳng vào tôi, ở đó lấp lánh một thứ ánh sáng lạ lùng khiến người ta ái ngại.

- Mày hiểu cái gì?

- Rằng chẳng có cái gì cả, chẳng có gì hết. Đây không phải là một câu đố, càng không phải là manh mối hay chỉ dẫn để tìm ra bất cứ cái gì. Là thế đó, tao hiểu rằng thực sự chẳng có gì hết. Hay nếu có cái gì đó đi nữa, thì tao cũng không muốn biết. Vì tao nhận ra rằng mình chưa từng thực sự hiểu hắn muốn gì, có lẽ không ai trên đời này hiểu nổi. Thật ngu ngốc, tất cả những thứ này…

Những tiếng cuối cùng giọng Nguyên nhỏ dần xuống và giống như cô đang tự độc thoại với chính mình.

Tôi chắc lưỡi, cảm thấy hối hận vì đã khơi ra chuyện này. Tôi không nghĩ rằng cô đã quên hay chấp nhận sự việc xảy ra; rằng một ngày nọ bạn trai mình biến mất đột ngột không một lời từ biệt. Rằng có thể Trân vẫn còn sống đâu đó nhưng sẽ không bao giờ gặp cô nữa. Bằng chứng là Nguyên hẹn gặp tôi ngay sau khi tôi nói mình nhận được một gói bưu phẩm kỳ lạ. Đâu đó Nguyên vẫn còn hy vọng, cô không thể quay lưng lại với quá khứ.

Nhưng đồng thời cô cũng tìm cách chối bỏ quá khứ ấy. Tôi những muốn nói vài lời với Nguyên nhưng lại chẳng biết nói gì. Tìm cách an ủi một người đang cố gắng để tỏ ra mình không bị tổn thương là điều khó khăn, họ sẽ không cho ta lấy một cơ hội.

Suốt thời gian còn lại chúng tôi nói với nhau về những kỷ niệm thời còn đi học và công việc, cuộc sống hiện tại của cả hai. Chẳng ai nhắc gì về Trân nữa. Ngày xưa tôi và Nguyên ít khi nói chuyện với nhau, cô học khác lớp và cũng xa lạ với tôi. Vài lần chạm mặt chúng tôi chỉ trao đổi những câu ngắc ngứ. Tôi chỉ biết cô với vai trò là bạn gái của Trân. Nguyên nói cô đang đi dạy tiếng Anh tại một trung tâm lớn và sống với gia đình; tôi thì làm văn phòng và thuê nhà trọ. Chúng tôi cùng cười về cuộc sống hiện tại của mình dù thật sự chẳng có gì vui cả, không hiểu sao dường như mọi thứ có vẻ châm biếm. Cứ như cả hai đang cố cười, cười thật lớn, cười mãi…

- Mày không biết chứ hồi xưa tao từng có ước mơ đi du học ở châu Âu, nước nào cũng được. - Nguyên nói với nụ cười nhếch mép.

- Thì giờ vẫn có thể đi du học đó thôi.

Nguyên im lặng không nói gì.

- Tao thì còn ước mơ làm siêu nhân nữa kìa!

Cô bật cười và tôi cũng cười theo. Thật ra lúc còn đi học tôi đã muốn làm nhà văn hay một nghề gì đó liên quan tới viết lách.

Nhưng dĩ nhiên, tôi đã không làm những thứ ấy.  

Buổi tối tôi lục lọi kệ sách của mình, đã lâu rồi tôi không còn động đến chúng nữa. Những tựa sách xếp cạnh nhau chẳng theo một thứ tự nào, vài quyển đã bung gáy và giấy thì ố màu thời gian. Cuộc nói chuyện với Nguyên làm tôi nhớ tới cái mong ước thời còn đi học, phần lớn sách trên kệ cũng được mua vào hồi ấy. Tôi đã tha theo mớ sách vở này trong những lần chuyển nhà, chúng giống như một thứ hành trang của quá khứ. Những vật chẳng còn dùng nữa nhưng người ta không nỡ vứt đi.

Trong khi đang lật giở một cuốn tiểu thuyết thì điện thoại rung lên trong túi, là Nguyên gọi.

- Ê tao vừa chợt nhớ ra. - Cô nói ngay mà không mào đầu gì. - Về chuyện cái chùm chìa khóa ấy.

- Làm sao?

- Hồi trước tao có đi với hắn tới một nhà sách cũ nằm trên một con đường vắng vẻ, chỗ đó bụi bặm lắm, chẳng có ma nào mò tới. Có mỗi hai nhân viên với một thằng cha bảo vệ già nua, tóc bạc trắng. Kế bên là một tiệm photocopy, rồi tiếp theo là một quán cơm tấm. Tủ gửi đó ở đó có chìa khóa gần giống như cái mày nhận được, cũng là mấy miếng bìa cứng với số viết tay và được bọc băng keo trong. Hồi đó có lần trong lúc gửi đồ hắn nói với tao là…

- Nếu mình gửi một món đồ ở đây, khóa lại và cầm chìa khóa về chắc cũng không ai biết. - Tôi vội vã cắt ngang.

Hình ảnh với cái nhà sách ngay lập tức hiện ra trong đầu, những cái kệ thấp lè tè trưng bày vài ba quyển sách cũ, văn phòng phẩm chất cạnh nhau trong bọc nhựa. Hai nhân viên, một nam một nữ, vẻ mặt lúc nào cũng như đang mơ ngủ. Một cái máy tính với màn hình xanh lè phát ra tiếng động như máy bơm mỗi khi lại gần. Phải rồi, chính là nó, Trân cũng nói với tôi hệt như thế.

- Ừ. - Nguyên ngập ngừng. - Vậy ra hắn cũng nói với mày.

Cô thở dài. Tôi nhìn vào những dòng chữ, mọi thứ nhòe đi và uốn éo tựa vô số con sâu đang bò lổm ngổm. Nheo mắt.

- Thật ra sau khi nhận được bưu phẩm tao cũng có nằm mơ về hắn.

- Vậy à? Giấc mơ đó như thế nào?

Cô không trả lời.

- Mày có muốn đi tới chỗ đó với tao không?

Nguyên im lặng, có lẽ cô đang suy nghĩ về đề nghị của tôi, đắn đo giữa hai sự lựa chọn. Gấp sách lại tôi nhét nó vào trong kệ.

- Không… - Mãi rồi Nguyên mới trả lời, cô thì thầm rất nhỏ. - Tao không muốn…

- Ừ…

- Ừ...

Cô cúp máy sau một lúc ngắc ngứ, cảm giác như Nguyên muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Chính tôi cũng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Đêm ấy khi đi ngủ tôi lại nằm mơ, lần này người trong giấc mơ là Nguyên. Chúng tôi ngồi trên một con thuyền nhỏ không cánh buồm hay mái chèo và cứ trôi nổi mãi, xung quanh trắng xóa, không biết là mây hay là sương. Tôi nhìn mãi mà chẳng thấy bến bờ nào.

- Ta đang ở đâu đây? - Tôi hỏi Nguyên.

- Đây là thế giới. - Cô trả lời và mỉm cười. - Con thuyền này là thế giới. Vấn đề là nếu mày rơi ra khỏi thuyền…

- Tao sẽ chết à?

- Không, mày nghĩ vậy là sai rồi. - Cô lắc đầu chậm rãi. - Rơi ra khỏi thế giới không phải là chết, cái chết không dễ dàng như vậy. Thế giới này chỉ có tao và mày, nhưng ngoài kia là vô số thế giới khác, ở đó có vô số người, vô số con thuyền. Tất cả bị đẩy về phía trước, hệt như một vốc nước chảy qua kẻ tay vậy. Mày không thể giữ lại nước trong bàn tay đúng không? Dù có cố gắng đến mấy đi nữa. Rơi khỏi thế giới không phải là điều gì quá ghê gớm, thậm chí nó còn không phải là một sự kiện nữa…

- Tao không hiểu gì cả.

Nguyên vuốt tóc, rồi cô thả bàn tay xuống mặt nước. Nguyên soi mặt mình ở bên dưới, tôi cũng nhìn theo cô nhưng chỉ thấy được vài đường nét mờ ảo nhạt nhòa trong lớp sương khói.

- Mày nghĩ những con bướm có nhớ gì về lúc chúng còn là sâu không?

Tôi chộp lấy bàn tay cô dưới làn nước lạnh buốt, nắm chặt và lôi lên thuyền.

- Chúng sẽ nhớ khi kết đôi và đẻ trứng, lúc nhìn vào những con sâu non lũ bướm sẽ nhớ mình từng như thế nào.

- Có thể…

Nguyên gật đầu rồi nắm lấy tay tôi bằng bàn tay còn lại của mình. Một bàn tay của cô lạnh toát và ướt nhẹp, bàn tay còn lại thì ấm áp và mềm mại.

- Ôm tao đi!

- Cái gì? Nhưng tại sao…

- Mày phải ôm tao nếu không mày sẽ rơi khỏi thế giới. Và rồi sau khi mày rơi tao cũng sẽ rơi.

- Nhưng tao…

Nguyên giang cả hai tay, cô ngả người ra sau, con thuyền chao đảo như sắp lật. Cô buông mình, tôi rướn người tới chụp lấy cô.

- Thấy chưa? Mày làm được mà!

Và giấc mơ kết thúc.
 

Sáng hôm sau tôi chạy xe tới cái nhà sách năm xưa, trước khi ra khỏi nhà tôi gọi điện xin nghỉ phép. Sau khi nghe lời cằn nhằn của thằng cha quản lý nhân sự tôi thay quần áo và phóng lên xe. Cái nhà sách nằm gần trường cấp ba nhưng phải băng qua vài con đường lắt léo.

Tôi cảm giác mình không thể chờ đến cuối tuần để đi tới cái nhà sách ấy, thậm chí là chờ tới chiều cũng không được. Tôi cần phải biết ngay, một nỗi thôi thúc kỳ quặc cứ quẩn quanh tâm trí.

Tôi ngang qua đoạn có đường ray cắt ngang, một cô gái gác tàu đang ngồi trong bốt tư lự. Cái xóm ven đường ray có vẻ chẳng đổi khác gì, những ngôi nhà xập xệ dựng lên từ nửa thế kỷ trước vẫn đứng vững. Đằng sau khung cửa sổ một người đàn bà đang gò lưng trên máy may, chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên tường. Ngày xưa tôi hay đi qua đây, mỗi buổi sáng và chiều.

Nhà sách đã không còn ở đó nữa, cũng chẳng có quá ngạc nhiên với một nơi cũ kỹ và rách nát như thế. Thay vào đó là một quán cà phê hai tầng dành cho sinh viên và dân công sở mọc lên. Dừng xe, tôi nhìn quanh. Tiệm photocopy và quán cơm tấm lề đường cũng không còn nữa; những thứ ấy có lẽ cũng đã lỗi thời rồi. Chúng bị thời gian quét sạch như cát bụi mất hút vào hư không. Thay vào đó là một dãy phố mới, cửa hàng nước hoa và tiệm trà sữa; những thứ hợp thời.

Thở dài chán nản tôi bước vào quán cà phê vì chẳng biết làm gì nữa.

Tầng trệt đông nghịt khách đang ngồi nên tôi bước lên cầu thang, bàn duy nhất còn trống được đặt bên cạnh cửa sổ nhìn ra con hẻm bên hông. Gọi nước xong tôi ngồi thẩn thờ. Cảm giác như tôi đang đuổi theo một cái bóng, thứ ảo ảnh nổi lên giữa sa mạc làm những kẻ lữ hành lạc lối vào tuyệt vọng.

Tôi nghĩ về giấc mơ đêm qua, cái khoảnh khắc khi mà tôi ôm lấy Nguyên, hình như lúc ấy cô đã không còn ở đó nữa. Nguyên tan đi như một làn sương. Bỗng dưng tôi thấy sợ, có khi nào Nguyên sẽ biến mất như Trân? Cái vẻ biệt lập và đơn độc của cô dường như gợi ý điều đó.

Cà phê được bưng lên, tôi nhấp nhanh một ngụm. Bên dưới cái ly thủy tinh là miếng lót bằng vải tổng hợp. Tôi nheo mắt nhìn, lớp vải nền đen có thêu một mũi tên màu đỏ chỉ về bên trái. Như một bản năng tôi nhìn theo mũi tên, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Bên dưới, sau bức tường gạch là một khoảng đất trống dường như chẳng thuộc về đâu cả. Nó là thứ mà người ta không thể thấy khi đi trên vỉa hè. Hẳn đó là khoảng đất bị bỏ thừa ra và qua thời gian trở thành điểm tụ đọng lại của mọi thứ. Rác rưởi xung quanh được vứt xuống dưới, đủ thứ đồ vật bỏ đi nằm chồng chất lên nhau in dấu thời gian. Có cái gì đó bên dưới làm tôi thấy tò mò, vặn chốt cửa sổ tôi thò đầu ra ngoài.

Một cái tủ bằng nhôm, hoen gỉ và cũ kỹ nằm giữa bùn lầy. Đó là kiểu tủ có nhiều ngăn mà người ta hay dùng để gửi đồ.

Chính là nó.

Đứng dậy kêu tính tiền tôi vội vã chạy xuống dưới. Vẫn để chiếc xe máy nằm trong bãi giữ của quán tôi đứng trước bức tường gạch cao ngất không được sơn trét và dán chi chít tờ rơi.

Nhìn quanh, vỉa hè chẳng có một bóng người, những hàng xe đậu sát vào nhau bên ngoài các cửa hàng. Tôi nhảy lên cố gắng bấu tay vào gờ tường, sau chừng bốn năm lần thử thì cuối cùng tôi cũng làm được. Đu hai chân lên tôi bắt đầu leo một cách khó nhọc. Khi đã trèo được lên gờ tường tôi ngồi xuống và thở dốc. Bên trong thấp hơn hẳn ở ngoài lề đường và phía dưới là một bãi lầy nhầy những bùn sình, cỏ dại bốc mùi hôi thối. Ở phía trước là hai dãy nhà chừng bảy tầng xây sát nhau tới nỗi chỉ còn chừa một khe hở có lẽ vừa đủ một người lách qua. Cái khe hẹp trải dài về phía trước và vươn lên cao như một vết sẹo vắt ngang nền trời. Chẳng biết bên kia chúng là gì, chỉ thấy một dãy ánh sáng trắng toát chói chang. Đối lập với nó là hai tòa nhà đen ngòm nhìn như những cái bóng khổng lồ, sừng sững. Thấp thoáng trên hai cái bóng ấy là đường nét của những mái hiên, các cục tản nhiệt máy lạnh, các ô cửa sổ…

Cởi giày ra tôi xắn quần lên tới đầu gối hít vào một hơi thật sâu và nhảy thẳng xuống dưới.

Khi chân ngập vào lớp bùn nhão lạnh toát tôi bặm môi, nghiến răng sởn hết cả gai ốc. Đi một cách khó khăn về phía cái tủ tôi nhăn nhó, mỗi lần bước là bùn lại ngập tới phân nửa ống quyển. Bên dưới lớp bùn nhộn nhạo những đồ vật vô danh.

Đứng trước cái tủ tôi tìm ngăn số 23, rút chìa khóa trong túi ra tra vào ổ và vặn. Tay tôi run run khi mở cánh cửa tủ.

Bên trong là một chiếc điện thoại di động cũ kỹ và lỗi thời. Nó rung lên. Ai đó đang gọi tới.

Chộp lấy cái điện thoại tôi bắt máy.

- Chào mày! - Giọng của Trân vang lên. - Vậy là mày đã tới được chỗ này.

- Thế này là sao? Mày giở trò gì vậy? - Tôi hỏi ngay bằng giọng tức giận.

- Chẳng phải trò gì cả, chỉ là tao muốn tạm biệt mày thôi. Chỉ có cách này tao và mày mới nói chuyện với nhau được.

Có tiếng sột soạt từ khoảng trống giữa hai tòa nhà. Một bóng người xuất hiện, chậm rãi đi về phía tôi. Hắn lách người tránh những mái hiên chìa ra và các cục tản nhiệt hai bên. Mỗi bước đi cũng nhớp nháp trong bùn sình hệt như tôi.

Đó là Trân, nó đứng lại ngay trước khe hở giữa hai tòa nhà và cũng đang áp tai vào một chiếc điện thoại lỗi thời. Tôi nhận ra Trân ăn mặc hệt như lúc nó cúi chào qua camera. Không những vậy gương mặt và vóc dáng của nó cũng không đổi khác gì so với hồi ấy.

- Đừng bỏ điện thoại xuống! Cái điện thoại là vật trung gian, nếu mày bỏ nó xuống thì chúng ta sẽ mất kết nối.

- Nghĩa là sao?

Trân mỉm cười.

- Mày đã đi đâu vậy?

- Tao chẳng đi đâu cả. - Nó chậm rãi nói. - Chỉ là tao chọn một cách tồn tại khác. Lách mình qua một thực tại khác. Tao nhận ra đây là cách duy nhất mà mình muốn sống và có thể sống. Nhưng vấn đề là… vấn đề là tao không được quay đầu lại nữa, cũng không được đem theo bất kỳ điều gì.

- Mày cứ thế mà bỏ lại hết hả? Vậy còn gia đình mày? - Tôi nghiến răng. - Còn Nguyên thì sao?

- Tao và Nguyên sẽ không bao giờ có một kết cục tốt đẹp. Tao có thể cố gắng và Nguyên cũng vậy, nhưng tâm trí tao vẫn không thuộc về chốn này. - Giọng Trân buồn bã. - Tao đã tạm biệt từng người quan trọng với mình, mày là người cuối cùng. Chỉ có ở một nơi như thế này chúng ta mới có thể gặp nhau, đây chỉ là một giao điểm tạm thời trong dòng thời gian luôn tiếp nối, nhưng có lẽ vậy cũng đủ rồi. Những nơi này lưu giữ ký ức của rất nhiều người, nhưng rồi cuối cùng chúng cũng sẽ biến mất khi đủ thời gian trôi qua. Một khi chúng biến mất, tao cũng sẽ biến mất khỏi thực tại này. Giao điểm không còn nữa....

Nói tới đây Trần ngước nhìn xung quanh.

- Nhưng mày chưa gặp Nguyên đúng không?

Trân im lặng một lúc rồi chậm rãi gật đầu.

- Có lẽ Nguyên biết rằng dù có gặp tao hay không, dù rằng chuyện gì xảy ra đi nữa thì mọi thứ cũng không cách nào quay trở lại như trước. Nguyên không muốn có câu trả lời, mà có lẽ cũng không cần phải biết câu trả lời.

- Mày có gì muốn nói lại với Nguyên không?

Nó lắc đầu.

- Không, mọi thứ không diễn ra như vậy. Cuộc gặp này chỉ dành riêng cho mày thôi. Và tao biết sau này mày cũng sẽ không kể về nó với bất kỳ ai.

Tôi há hốc miệng, chẳng còn biết nói gì nữa. Không còn gì để nói hay vốn đã chẳng cần phải nói.

- Vậy tao đoán giờ là tạm biệt! - Cuối cùng tôi mới thốt lên.

- Mày nghĩ những con bướm có nhớ quãng đời mà chúng từng là sâu không?

Trân hỏi, nhưng tôi hiểu đó nó không cần bất kỳ câu trả lời nào.

- Hãy cúp máy và bỏ cái điện thoại xuống nước. Đừng đem nó theo làm gì cả, nó mất tác dụng rồi.

Tôi làm theo lời Trân, nó cũng thả điện thoại xuống. Chiếc điện thoại chìm ngay vào bùn và chìm xuống. Trân quay đi, chẳng mấy chốc nó biến mất vào luồng ánh sáng trắng nhập nhoạng phía trước.

Còn lại một mình, tôi nhìn lên bầu trời, một khoảng xanh lấp lửng vô vàn đám mây trắng. Những cảm xúc nhộn nhạo lên trong tôi tựa muôn ngàn đợt sóng, hệt như ai đó vừa ném một hòn đá xuống hồ nước. Tôi đứng im chờ đợi cho chúng ta tan đi, chờ cho mọi thứ phẳng lặng. Rút điện thoại ra tôi gọi cho Nguyên.

- Cuối tuần này mình gặp nhau đi? - Tôi nói mà chẳng mào đầu gì.

- Mày lại thấy gói bưu phẩm nào nữa hả? - Cô hỏi giọng nửa đùa nửa thật.

- Không, chẳng có gói bưu phẩm nào hết. Chỉ là tao muốn gặp mày thôi.

Im lặng, tôi chờ đợi.

- Ừ, cuối tuần gặp.

Đ.Q.V  
(TCSH354/08-2018)





 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Con đường xanh (17/08/2018)