LÊ THÀNH NGHỊ
Vô thức ngã ba Đồng Lộc
Một ngày gió đưa về Đồng Lộc
Xôn xao hoa đại trắng
Nốt nhạc tuổi trăng tròn
Rủ những đám mây tím đến
Êm như lời mẹ ru.
Năm tháng qua đi thương cây đứng chờ
Thương núi im lìm dáng mẹ
Tơi nón mô rồi sắp đến mùa mưa
Đồng ruộng lại tràn nước lũ.
Em gái mô rồi có chi đến lạ
Đã nói rằng yêu là mòn cả đá
Đã nói rằng thương là tím cả sông
Đã nói rằng chờ là đến trăm năm
Chết đi thì thôi, sống thì mơ mộng
Có khi chết rồi vẫn còn mơ mộng
Như trời xanh kia, như nắng vàng kia.
Tôi là con sông tự xa ngái về
Dùng dằng nhớ thương trên làn nước chảy
Ngã ba hiện về bóng mười cô gái
Như đứng chờ ai, khỏa nước trên sông.
Một ngày đầy gió
Một ngày đầy gió
Những hàng cây ngả nghiêng say
Những phố dài mù mịt bụi
Những cánh buồm sửa soạn bay
Chim sải cánh trước vòm trời rộng
Sông mặc áo mới về nơi gặp những con sông dài
Một ngày đầy gió
Hình như chẳng còn gì được yên
Cả mặt trời xa, cả vệt nắng gần
Cả máu đang lên trong từng mạch nhỏ
Một ngày đầy gió
Tôi phóng xe ra đường
Đến bên gốc bàng già thuở tóc còn xanh
Nhặt lên lời hẹn năm nào em bỏ quên
(TCSH354/08-2018)