TRẦN VĂN THIÊN
Chữ
Hứng trên tay mình một bụm chữ
Gió đưa hương chữ thơm nỗi buồn màu khói thuốc
Phả vào lòng đêm những ý niệm vô hình
Những con chữ nhảy nhót trước mặt như ảo giác bàn cờ đen trắng
Những con chữ soi gương
Khuôn mặt rỗng rượi
Những con chữ vô hồn
Loạng choạng trong chếnh choáng men say
Những con chữ cợt đùa số phận khóc cười giữa cõi đời phù phiếm
Những con chữ thủy chung
Những con chữ bán đứng môi người
Đêm tịnh yên
Nằm nghe khe khẽ tiếng thở dài của trang giấy
Nơi những con chữ được hạ sinh
Cánh cửa ký ức mở ra cho bầy chữ bước vào
Khởi nguyên cuộc hành trình của nỗi nhớ
Hồn thi sĩ múa cùng con chữ vũ điệu của những giấc mơ
Của nước mắt mặn đêm
Của nỗi buồn sưng tấy
Những xác chữ rơi rơi
Những xác chữ rạc rời
Một bài thơ vừa chết
Những trứng chữ nứt vỏ
Những trứng chữ mở mắt
Một bài thơ vừa mới khai sinh
Đôi khi những con chữ khoác lớp áo nhung
Chơi trốn tìm sau vỉa tầng ý niệm.
Chị
Những chiếc lá mía khô mở ra một vũng chiều ám khói
Con cóc già ngậm mặt trời thở phì phò dưới tấm bạt xác xơ
Chị mặc tấm áo mùa đông đan từ những cọng mưa cũ kỹ
Ngồi rao bán những phù phiếm chợ đời
Em treo buổi chiều lủng lẳng trên mái nhà còn vương vãi mấy cọng rơm khô
Con bồ câu ngơ ngác đánh rơi hạt nắng thơm xuống giếng
Người đàn ông nước da màu cỏ cháy
Vẫn quanh quẩn đâu đó trong giấc mơ em loang lổ vết chàm đêm
Mùi nỗi buồn đặc quánh trên đôi dép lào sứt một quai ký ức
Những đường gân nổi lên như nhánh sông trơ đáy quê mình
Nụ cười vàng ối màu xác trà rụng xuống dưới gót chân nứt nẻ
Người đàn ông ấy có phải cha mình?
Chị hát ru em bằng ngọn đèn dầu yếu ớt
Bằng những cọng tóc dài như đọt rau sót lại lúc chợ chiều đã vãn
Bằng tuổi trăng khuyết tròn một lời ru gầy rạc
Nhánh sông lịm dần trong ngồn ngộn sóng nước
Chiều hôm ấy mẹ nhổ chiếc sào tre ngược dòng hái vầng trăng cuối bãi
Mấy mùa đông rồi mẹ vẫn còn ở đó...
Đêm qua em mơ thấy góc chợ chiều xác xơ chị ngồi bán
Tỉnh giấc rồi mà chỉ thấy một chỗ ngồi trống không...
(TCSH355/09-2018)