Vũ Dy - Khaly Chàm - Đặng Văn Sử - Phan Nam - Trần Văn Lợi - Hồng Chinh - Lâm Bằng - Np Phan - Nguyên Chương - Đỗ Thị Nhạn
VŨ DY
Thơ nháp dưới chân tường rêu mốc
Như bầy chim trở về từ mưa
đêm, câu thơ xanh màu biển trở về
nhả vào anh từng giọt ban mai ướt lạnh
trên tay người ẩm ướt như biển
giấc mơ cũng trở về
gieo vào anh từng hạt hy vọng
như hạt cỏ cựa mình
trên đá, những sớm mai
hoài thai mùa mới
Trên từng đêm mất ngủ
câu thơ mọc lên như gai nhọn
những con chữ quầng thâm
không nói điều dối trá
những kí tự khó nhọc
không vuốt ve không lừa phỉnh
Ta còn gì trên thành phố này
ngày mưa và bè bạn
bầu trời khuya ủ nước
mưa đêm tưới phố
trên gót giày bao lần ngang qua
mái hiên cà phê mưa hắt
sắc nâu mắt em có lửa
nồng nàn, như mắt bài thơ mất ngủ
dỗ dành từ hôm qua
Rơi từ vòm xanh già Biệt Điện
về đâu một huyền sử buồn
mộng đế vương, áo xiêm mỹ nữ
đi qua không ngoảnh lại
buổi chiều xanh chảy ra như biển
chưa bao giờ hết nuôi hy vọng
như mắt bài thơ
đêm mất ngủ dỗ dành
KHALY CHÀM
Từng đêm tôi với bóng tôi
ngửa tay
hứng nắng ngậm chơi
ngồi thu lu
ngắm mặt trời nhăn nheo
níu từng tiếng thở mà leo
hình quay quắt rụng
quăn queo bóng mờ
nhân-chia-trừ-cộng giấc mơ
câu thơ co rúm nằm chờ áo cơm
ống xương tuyệt vọng còn thơm
rỗng không gặm nhấm đừng gờm mặt nhau
dăm ly rượu đắng… tào lao
nghe từ đâu đó ai gào nửa khuya
nhặt lên ngạo mạn phân chia
ô hay!
ai khóc trước bia mộ người
cào chi môi xước máu tươi
nhởn nhơ một lũ đười ươi luân hồi
cù nhây hai tiếng than-ôi!
từng đêm tôi với bóng tôi
khật khùng
ĐẶNG VĂN SỬ
Thủy tức ùa
Sự mênh mông
trùng khơi
cô đảo
thức sỏi gầy, cát nhớ tương tư
những tượng hình
sau ròng
khắc khoải
sơ đồ yêu
nguệch vẻ... bên chiều...
Lời gom gió
qua phà bến cạn
sóng không còn
vẫn động tâm can
khảm san hô
mắc tình ô lưới
gỡ trăm năm
được bóng đi về...
Người đã thực
quên rồi doi bãi
triền mù tăm
sau khói xe đời...
vấp chiều lộng
dâng triều biển động
mùa nước sinh
vạn thủy tức ùa...
PHAN NAM
Cha
Cánh đồng trôi dạt cuối chân trời
Những bóng người ở lại gánh gồng năm tháng
Những đứa con sinh từ làng
Vốc cạn một dòng sông
Chòm hoa nắng hôm nay thôi phủ kín tóc cha
Giọt mồ hôi năm nào thôi mằn mặn
Dải lụa mềm mại vắt qua thung sâu
Nụ hôn ban đầu in dấu mạch nguồn quê hương
Con đã vội xóa sạch ký ức
Loài cây vô tri vô giác khắc sâu vết thương
Những vết thương chưa đong đếm bao giờ
Bầu trời buông tay khi hoàng hôn chạm ngõ
Khung cửa bình yên giữa phố phường
Khẽ rung câu chuyện cổ tích…
TRẦN VĂN LỢI
Trở lại với dòng sông
Bập bềnh bóng sậy lưa thưa
Tiếng chim tìm bạn đung đưa ven bờ
Ngày về sông rộng sóng to
Nước men bến vắng chuyến đò hoàng hôn
Làng quê xa khuất bãi cồn
Vật vù cơn gió thổi mòn đê cong
Cỏ may giăng ngút đường vòng
Bâng khuâng một cánh buồm dong ngang chiều
Vượt qua ngày tháng gieo neo
Còn nghe ghềnh thác gầm reo bên đời
Ngổn ngang bao chuyện khóc cười
Sông ơi, biết có lở bồi nhiều chăng!
Thương yêu đây vẫn xóm làng
Mỗi bước đi một ngỡ ngàng, lạ sao
Tôi tìm bè bạn đồng dao
Ai cho tôi gửi lời chào nhận nhau!...
Giờ soi bóng dưới dòng sâu
Thấy mình trong vắt buồn đau tuổi đời
Dòng sông cặm cụi ra khơi
Còn tôi thì chảy về nơi bắt nguồn…
HỒNG CHINH
Tháng bảy
Thật không?
Tháng bảy cô hồn
Hồn ma khóc lóc bên cồn, nương dâu
Lờn vờn trong bóng mưa Ngâu
Âm nương ngọn cỏ rầu rầu tới lui
Có không?
Tháng bảy sụt sùi
Sông Ngân ướt sũng… Chức - Ngưu đang chờ
Tháng này
Cái nắng lơ thơ
Hàng cây bứt lá xuống bờ Thu non
Phía quê mẹ mãi mỏi mòn
Mắt mờ trông đợi đứa con xa gần
Dường em bảy lượt, năm lần
Hứa về với mẹ lần khần lại quên
Về che đậy lại bờ phên
Mái tranh cũ mục hớ hênh gió lùa
Về dìu bước mẹ già nua
Hái rau, khế nấu canh chua thuở nào
Về tìm lại giọng ca dao
À ơi! xưa võng
Hanh hao giấc nồng
Về, quèo cau đã già bông
Giàn trầu mấy sợi tơ hồng leo xanh.
Về cùng em nhé. Ơi anh!
Nối cầu Ô thước ta thành nợ duyên
LÂM BẰNG
Đức tin
Ngước lên cao
Nàng chắp tay lầm rầm khấn nguyện
ánh mắt diệu vợi xa xăm…
Chàng ngước theo
Trên ấy…
nào thấy gì
Ngoài Thánh huy cong queo và bức tường đổ nát.
Kẻ ngoại đạo, sao chàng thấy được
Cõi vô cùng
Trên ấy
Đức tin.
NP PHAN
Dõi theo...
dõi theo mùa cũ tàn phai
soi trong mắt lệ đã đầy hoài mong
lên ngàn hái nụ hư không
nở ra đêm trắng bềnh bồng khói sương
dõi theo một cuộc miên trường
đã như đắm đuối mộng thường ba sinh
xuống giang hà vớt ẩn hình
mở ra bốn cõi vô minh chập chùng
dõi theo ảo vọng vô chung
thiên thu mời gọi muôn trùng bể dâu
vỗ về tâm thức gầy hao
dõi theo ta một lời chào vô ngôn
NGUYÊN CHƯƠNG
Vẽ đêm
Đêm
đâu chỉ có bóng tối
đâu chỉ có ngàn sao lấp lánh trên bầu trời vời vợi
đâu chỉ có dàn hợp âm từ côn trùng ngân lên da diết
đâu chỉ có ngọn gió bấc chợt thổi qua ô cửa sổ để mở
đêm còn nhiều cung bậc để ngỏ
chưa định hình được những cung bậc ấy vẽ bằng gam màu gì
Đêm
người đàn ông cứ bày cọ ra vẽ
những hình dung về bức tranh đêm cứ sóng sánh
nên cứ vẽ rồi lại sửa
sửa rồi lại xóa
bức tranh đêm vì thế cứ phải vẽ lại từ đầu
đêm cứ trôi, trôi về phía rất sâu
mà bức tranh đêm đã vẽ xong đâu
Đêm sau người đàn ông lại bày cọ ra vẽ
vẽ từ khi nào người đàn ông cũng không nhớ nữa
chỉ biết bức tranh đêm vẽ bao đêm rồi mà vẫn chưa hoàn thiện
thêm ánh sao thì lại thiếu tiếng côn trùng
nên vẽ hoài mà bức tranh vẫn cứ mong lung
Người đàn ông chưa biết bức tranh đêm khi nào mới vẽ xong
bởi có thể vẽ được đôi tay
có thể vẽ được bờ môi chín
có thể vẽ được mắt ai như ngàn sao lấp lánh
nhưng làm sao vẽ được những cơn thổn thức
làm sao vẽ được mùi hương ướp trong suối tóc
làm sao vẽ được ngọt ngào ướt đẫm trong từng hơi thở
làm sao vẽ được nỗi nhớ?
Vẽ đêm
Bức tranh mãi còn dang dở…
ĐỖ THỊ NHẠN
Mảng đời khói sương
Người về bên sông
tháng ba lạ lùng như chưa hề gặp
che nắng nghiêng nhìn
nắng rơi vào tà áo bay
Chiều đứng bên sông
con đò xưa chở đầy ước vọng
ước vọng sắc màu
điểm trên mảng đời bạc khói sương
Đêm nghe sông hát
giấc mơ say ru ngoan tuổi mộng
trầm bổng giấc đời
dịu ngọt lòng người bao giờ nguôi
Người về bên sông
tháng ba cánh chuồn chuồn ớt đậu
rợp bóng Kinh thành
hoa lau bên bờ chuyển màu son…
(TCSH355/09-2018)