ĐINH PHƯƠNG
Rơi
em về rồi
phía mùa những hàng cây còn ngủ
tôi nhạt nhòa di trú
dưới những cánh chim khuya
hạt mùa của đông nở
nảy mầm từ phương nam sang phương bắc
loài hoa mang sắc biệt
khô hong giữa chiều
mỏng tang như yêu
bến đò người không kịp chuyến
hạt bồ đề lặng sông
sóng khấp khểnh tràn
lan man riêng tôi
mùa chưa gặp người ngày cũ
mùa cổ điển ru rú
trú trong biệt tích cuộc đời
thời gian tích tắc rơi
khắc tiếng loài chim
hai mươi tư lần gọi
mệt nhoài trên bệ cửa
ngày mai mưa chuyển mùa
người di trú nhặt mình
thừa chút lá
bỏ túi lại mùa sau
Chúng mình
chúng mình sống hết đời mình
của ngày xanh thảm
rồi úa đi
xác một loài hoa
phía mặt trời không mưa
nắng hăng vàng ngày cũ
chúng mình chạm tay nhau
lạnh buốt và tím tái
ngày tháng qua rồi
có thật ngày tháng đã qua
có thật mùa vẫn đấy
hay khác ở phương biệt
đóng đinh câu lên những vực trời
chúng mình đã sống
đã cũ
đã rơi
lời của chính chúng mình nhận còn không ra được
chẳng có tiếng nói nào trong câm lặng
băng qua cánh đồng
vẳng lại tiếng chim
con chim vẳng tiếng lại
cũng chết rồi
còn chúng mình
giờ đâu?
(TCSH355/09-2018)