LGT: Từ ngày 24/8 đến ngày 31/8/2018, Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế tổ chức Trại sáng tác Văn học Quảng Ngạn năm 2018, đã đưa các nhà văn, nhà thơ đi thâm nhập thực tế tại các xã ven biển thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chuyến thực tế đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong tâm thức sáng tạo của các trại viên, để rồi cho ra đời nhiều bài thơ, truyện ngắn, ký về biển, quê hương đất nước, đời sống con người vùng biển Quảng Ngạn, Quảng Điền.
Sông Hương trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số tác phẩm thơ từ Trại Sáng tác này.
NGUYỄN THIỀN NGHI
Đời biển
Con còng cõng gió về gối tổ
Thuyền chở khát khao vào biển khơi
Ngày mai ướt bóng mình trên cát
Thấy nhấp nhô chuyện áo cơm
Biển trần lưng thức trắng
Đèn vỗ mạn thuyền
Cong vầng trăng ước mơ
Ánh sáng biển và đất liền cùng nhịp thở
Chong tìm nhau theo ngọn sao Mai
Nắng khảm hồn quê lên da
Mưa cứa tình thương vào thịt
Một đời cày tuổi trên mắt lưới
Con cá vẫy vùng
Người sẽ về đâu
Thuyền chở nguồn vui vào chợ
Rót nụ cười thuyền lại ra khơi
Chỉ biển chép mặt người lên sóng
Cùng cái nhìn
Nóng chảy tương lai
ĐỨC SƠN
Bữa tiệc biển
Trước biển xõa bờ con sóng gần, con sóng xa
Gần lắm với tay ngọn sóng trào
Bọt biển nằm xoài cát mịn
Đứa cháu ngoại và ông
Đôi mắt ngây thơ, cháu ngồi nghịch cát
Trời rộng, xanh vô cùng
Gió và nắng xênh xang
Ông ngắm cháu
Biển hồn nhiên, đứa cháu ngoại hồn nhiên
Xanh vô cùng yêu thương
Từ trời Tây
Về biển gội, tóc hung cháu bay bay
Nắng hiền hòa rắc nhung, lâu đài cát cháu xây
Nắng tung tẩy bước chân trần in dấu
Theo con sóng tràn bờ
Đuôi mắt ông như lằn sóng xa vời cồn cát
Nghìn trùng cháu về đây
Chọn biển
Chọn quê mình tự do
Mãi mê chân đánh sóng
Thì thầm cháu và ông thích biển ấm
và bánh bột lọc bán rong
Cùng ông hứng đợt sóng cồn
Con sóng vỡ òa thót tim
Biển thổi hồn
Xanh chi lắm trời, biển ơi!
Miên man chi lắm
Tình yêu muôn đời biển cả
Sâu thẳm chi lắm
Biển mặn mòi
Làm sao đếm xuể
Hoài niệm chi lắm
Tuổi bông lông bắt con còng gió
Muốn ông cưỡi sóng, trò chơi trốn tìm
Con còng có tổ con còng
Ngày mai còng gió lòng vòng tìm quê
Bên bờ cát trải dài
Trò đùa nhảy lò cò
Sắc màu vỏ ốc
Cứ nhặt, đem về trời Tây cất giữ
Nhặt vô tư, biển Việt dành cho cháu
Đầy ắp tình yêu
Sóng vỗ khôn nguôi
Như tình cát vươn
Bước chân dấu mềm
Bồng bột hằn lâu
Làn da, mái tóc
Ông nâng niu hy vọng
Bởi chân trời này
Giọt cát vun bến bờ
Bởi vầng mây nhỏ bay về
Trái tim dồn nhịp đập
Con sóng bạc đầu, con sóng lấp lánh tươi vui
Ông và cháu chỉ là ngắm sóng thôi
Chỉ là nghịch cát, nghịch gió
Dưới bầu trời thanh bình
Khoảng trời cho
Dưới mặt trời số phận
Biết là bất lực trước sóng biển vô thường…
Thi thoảng cánh chim hải âu từ đâu
Đo biển Đông rộng dài từng mét
Biển quê mình dọn tiệc
Ông cháu tôi, bữa tiệc biển vơi đầy.
TRIỆU NGUYÊN PHONG
Sóng vỗ bến quê
Ta đi dạo cánh đồng quê
Đỉnh cao bóng nhớ quay về tuổi thơ
Hàng dương vít gió cong bờ
Mây treo vũng nắng dật dờ chực trôi
Quảng Điền nỗi nhớ trong tôi
Ngày em thả tóc gió ngồi ngợp ngang
Cánh đồng ngậm giọt nắng vàng
Hương thơm mùa gặt chiều mang trăng về
Mây buồn chở nặng sông quê
Vĩnh Tu - Cồn Tộc bến về cách ngăn
Tìm gì giữa phá mênh mông
Mùa đi vẫy gió vít cong mạn đò
Nửa tôi neo móng bụi mưa
Nửa em Quảng Ngạn khóc vừa cạn đêm
ĐẶNG VĂN SỬ
Ngã tư quán đợi...
Ta ngồi dí cà phê quán đợi
nghe rưng rưng mưa nắng thời gian
sự ngang dọc về đi neo nhổ
phiên bản tim luân nhịp tư mùa...
Ai tịnh tiến về bên Cồn Tộc
khuyết lòng ai Vĩnh Tu con đò
ừ Quảng Công người di mặc định
Quảng Ngạn chiều buôn buốt u dông...
Ta vẫn quán, cà phê như đợi
ngã tư đường
đã chọn không nhau
việc được - mất bám về cát bụi
vo cho tròn quẳng phá mà sang...
Thôi, không quán
cà phê không đợi
đã buông xuôi vụt mất cuộc tình
chiếc xe bò kéo đồng qua độn
biển vô cùng khỏa sóng mênh mông...
VĂN CÔNG TOÀN
Biển trăng
Lời ru kín mặt đất bằng
Để ta ru với ánh trăng bây giờ
Bắt đầu từ những câu thơ
Người ru mặt đất và mơ sao trời
Tình ta như biển chẳng vơi
Yêu em nên đã một thời ru trăng...
Lời ru khắp mặt đất bằng
Thôi ta hát với biển trăng bây giờ
Phải đâu khúc hát vu vơ
Biển trăng ai nỡ hững hờ được sao?
Mênh mông biển sóng ba đào
Tràn trên biển mặn ngọt ngào là em
Dưới trăng biển lại dịu mềm
Biển trăng tựa chiếc nôi êm đất bằng
Đất đai đến lúc cỗi cằn
Ta ru em với biển trăng đêm này...
Trăng khuya biển cả mù say
Biển trăng ai chở trăng đầy thuyền ai?!
NGÔ CÔNG TẤN
Qua phá Tam Giang nhớ mẹ
Qua phá toàn những chiếc cầu
Làm sao thấu những chuyến đau của đò
Lách từng miếng sáo con nò
Lội khi nước lớn buồn so nước ròng.
Trong đục gì cũng long đong
Nắng mưa gì cũng một dòng lênh đênh
Đời phá cũng lắm gập ghềnh
Nên đò cũng chịu chông chênh với dòng
Qua phá nhớ mẹ quá chừng
Tôi như đứa trẻ ngày không có người
Mái chèo khua cắt bóng tôi
Bóng tôi hay bóng của người... đò ơi!
NGÀN THƯƠNG
Màu chiều
Thuyền neo trên đầm phá
Tam Giang ngả màu chiều
ấm nồng chim bay lượn
thủy triều gợi men yêu
Người tảo tần sinh kế
năm tháng ngược dòng trôi
bốn mùa qua lặng lẽ
theo vầng trăng cuối trời
Thương mắt sông bến cũ
tan vào những bãi bờ
đêm ru hời ký ức
vắt kiệt nỗi buồn xưa
Ngồi bên nhau mây trắng
bay lưng chừng qua vai
nghe sấm giông xuôi ngược
thơ tôi chợt bồi hồi
về quê em lần nữa
nhẹ nhàng phút lênh đênh
thắp tình trong sương khói
mùa Thu sang êm đềm.
TRƯỜNG THẮNG
Phá Tam Giang
Về với quê em
Nhìn phá Tam Giang ngỡ ngàng say mộc
Bến đò Vĩnh Tu đưa khách qua bến đò Cồn Tộc
Nơi có bao nhiêu đôi tình nhân nên vợ nên chồng.
Về với Phá Tam Giang hôm nay
Đi khắp đó đây chưa nơi nào có địa chỉ vàng đẹp thế
Vẻ đẹp hoang sơ mặt nước trong xanh lững lờ phẳng lặng
Phong cảnh hữu tình như bức tranh tuyệt tác nên thơ.
Về với quê em
Nò sáo lớp lang chọn lối đi của cá
Sông nước một đời em cần lao vất vả
Chiếc ghe theo suốt mùa bắt tôm cua hàu cá
Nuôi chồng con không ca thán một lời
Chèo phá lội đầm em vẫn là em đầm phá tươi mươi.
Đời mắc nợ bởi em chưa một lần suy tính
Đây Phá Tam Giang muôn màu muôn vẻ chung tình.
Về với Phá Tam Giang hôm nay
Đoàn người chúng tôi đi khám phá chân ngày
Bình minh ló dần hòa mình vào không gian trong lành thoáng đãng
San sát những thuyền ghe đây chợ Ngư Mỹ Thạnh
Tiếng người bán người mua tiếng rao hàng lanh lảnh
Khoảng một giờ thôi chợ vội họp chóng tàn.
Chúng tôi lên thuyền ra phá đón hoàng hôn
Trời thấp dần phá Tam Giang như cô gái mang áo vàng e thẹn
Một thoáng nhìn xa xăm cô gái buồn thay áo tím mộng mơ
Cảnh sắc thiên nhiên trữ tình hòa điệu nên thơ
Lãng khách trầm tư say sưa cảnh hoang sơ đầm phá.
Men chi ngấm vào người lâng lâng duyên nợ
Ngọn gió mát lành xuyến xao tình yêu rạn vỡ
Có em và chúng tôi hòa nhịp phá Tam Giang
Tiếng đàn vọng ngân từng cung bậc thấp cao
Giọng em trong veo cất tiếng ca quê hương đổi mới.
Sông nước hữu tình hương muối phả lan vời vợi
Phá Tam Giang suốt đời là cầu nối Cồn Tộc Vĩnh Tu…
TRẦN VĂN LIÊM
Phận biển
nỗi chìm phận chữ
tay sóng gồng lên trang biển
mùa cóng bút chèo
mùa rạc cánh nghìn thu
giữa mênh mông nhạn bầy đạp sóng
thuyền thủ tiết
rách tươm buồm tung hứng gió
lụy tình
loay xoay
gào
thét...
giữa trùng trùng đông hải
lưu dân bứt từng cơn ngái ngủ
đậy lên khuôn mặt bạn hiền
đậy lên bờ da
lơ mơ cỏ xanh
đậy lên bài thơ bị ăn mòn bởi hơi thở
thời gian nâng nấc
đậm mùi hồng hoang
lẽ nào đang hóa vàng giấc mơ
ngàn trăng reo
biển cuộn
ta thương em lời đắm đuối thỉnh cầu
từng phận chữ siêu sinh
cho linh hồn tự do
bay
xoay
trong vành đai ngôn từ ước lệ
(SHSDB30/09-2018)