Nguyễn Hữu Trung - Nguyễn Hoàng Thọ - Băng Nguyệt
NGUYỄN HỮU TRUNG
Từ khung cửa sổ
gục vào trong im lặng
dòng ngôn ngữ bỗng dưng hóa đá
không có phép màu
không có nụ hôn cổ tích
ngàn thu ngôn ngữ hóa đá
tôi tì mặt trên khung cửa sổ
rồi nghĩ về một ngày mai
khi ánh nắng xiên chùm trên khuôn mặt
tôi biết có một hôm nay hiện hình sừng sững
mộng mơ về một ngày mai
ngữ ngôn trơ trọi
bàn tay không uyển chuyển
phím trưa đứt nắng và mịt mù
xúc cảm chuyển mưa
có những ngày tôi trơ trọi
như mảng rừng không cây
và mưa dốc cuốn phì nhiêu thành thực
để trơn một lối ngôn tình
NGUYỄN HOÀNG THỌ
Cỏ hát
Chỉ là cỏ
Đứng liền nhau
Trời xanh
Đã khéo phối màu
Cỏ xanh
Chẳng duyên chi
Chốn thị thành
Càng không sức vóc
Lá cành sum suê
Lặng thầm
Mộc mạc
Chân quê
Kệ ai mai đón
Chiều chê
Mặc lòng
Ngọn nguồn
Mà vẫn thong dong
Hư vô cỏ hát
Đục trong
Làm gì
Người về khoảnh khắc
Người đi
Có nghe lời cỏ
Thầm thì…
Người ơi
BĂNG NGUYỆT
Có hẹn không anh
Anh có như là chú dã tràng trên bãi biển
Nghe tiếng bước chân em vội ẩn tàng vào cát
Em đâu phải là vô tình đi lạc
Mà cố tình phiêu bạt đến tìm Anh…
Đi qua nỗi đau, đi qua cô đơn, quên đời góc cạnh
Phả bằng Anh, những khoảng trống bao mùa
Sóng Tam Giang ai động mà cứ dợn khua
Để tiếng hát như nói hộ chúng mình thanh cao vút
Ai trải con đường đi đến bến Tam Giang
Để đêm nay ta có đêm ru lòng mải miết
Hạnh ngộ nhau giữa phố đời oan nghiệt,
Có một chút này để biết... nhận diện nhau
Giữ lại nụ cười để giảm chút niềm đau
Cất ánh nhìn xa… em đi về nơi hoang hoải
Có hẹn không Anh? Khi nào gặp lại?!
Để Huế yên bình (lại) đón bước chân em?
(SHSDB30/09-2018)