CAO QUẢNG VĂN
Huế, chút niềm riêng
Trong biếc, êm đềm... dòng Hương xa khơi
Ngự Bình xanh hiu quạnh ngóng phương trời
Mây cứ trắng, chưa bao giờ trắng thế
Tiếng chuông chùa Thiên Mụ vọng hồn tôi
.
Phố rộn rã mà sớm chiều yên ả
Những con đường u tịch bóng thời gian
Thông vẫn hát trên núi đồi Vọng Cảnh
Hồ Tịnh Tâm, sen có nở mênh mang?
.
Huế vẫn rứa (Huế), có chút gì lặng lẽ!
Chút niềm riêng khi nắng ửng sương tan?
Thành quách đứng, màu đất rêu vạn cổ
Câu thơ xưa, cung điện cũ mơ màng...
.
Về với Huế mà nghe lòng thương Huế!
Mang mang sầu An Cựu với Kim Long
Tiếng ai hát bâng khuâng chiều Vỹ Dạ
Mai xa rồi, ai biết nhớ hay không...
Huế sớm em về
Tặng Huế của tuổi hoa niên...
Tịch mịch Huế
những con đường không nói
Mà tơ trời lưu luyến mãi trăng sao
Gió lặng nhớ
qua vườn xanh cổ tích
Nắng liêu xiêu tà lụa
áo hôm nào...
Tịch mịch Huế những con đường im bóng
Thương ai hoài
Năm tháng nhớ long lanh
Gởi hết theo sông
nỗi lòng trăm suối
Chờ Xuân reo
Phượng ủ nắng tin hồng
.
Một sớm em về
Dòng Hương thấp thoáng
Sớm mai cười
Thơ nhạc hóa mênh mông...
(SHSDB30/09-2018)