Tạp chí Sông Hương - Số 45 (T.3-1991)
Tuyết trắng lúc nửa đêm
09:35 | 22/02/2019

THOMAS VINT

L.T.S: Thomas Vint người Estonia, năm nay 49 tuổi. Hiện ông viết văn và sống ở Estonia (Liên Xô). Ngoài khả năng viết văn xuôi, ông còn thích vẽ. Ông đã từng triển lãm tranh ở Pháp vào năm 1988. Ông cũng đã tự minh họa cho tập truyện ngắn đầu tiên của mình.

Tuyết trắng lúc nửa đêm

Mia trông thấy lần đầu vào chiều thứ bảy. Ngày hôm đó dài và ảm đạm, tuyết vẫn rơi mãi. Tuyết sa xuống thành một lớp dày vững chắc nhưng rồi lúc ấy đột nhiên ngừng lại, và một lát sau mặt trăng xa vắng và lẻ loi ló mình ra đằng sau những đám mây. Mia đang đọc sách trên giường. Trong phòng nóng và ngột ngạt. Ly nước để trên chiếc bàn cạnh giường đã cạn từ lâu mà cô thì mệt mỏi đến độ không thể vào bếp pha cho mình ly khác, nhưng rốt cuộc cơn khát đã thắng sự lười biếng, Mia vặn người trở dậy. Chẳng cần bật đèn nhà bếp làm gì: đèn đường ngoài cửa sổ đủ chiếu sáng rồi. Cô mở vòi nước, rót đầy ly, uống từng ngụm, để ý đến mảnh trăng khuyết hình lưỡi liềm ở góc cửa sổ trên cao bên phải, nó như thể là một mẫu trang sức đẹp kỳ lạ đang treo lơ lửng ở đó. Mia nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường phố phủ đầy một lớp tuyết dày lấp lánh với những đường hằn sâu của vết bánh xe. Chợt cô nhận ra một dáng người trong bóng tối đứng gần hàng rào ngôi nhà phía bên kia đường. Đèn đường không soi rõ y, nhưng dù là trong bóng tối, nó đã được dịu đi nhờ tuyết trắng, cô vẫn có thể thấy rõ có một người đang đứng ở đó. Có lẽ y đang chờ một người đàn bà hoặc một người bạn, Mia nghĩ thầm. Nhưng sau đó cô nhận ra mình đang mặc áo ngủ - và đứng ở khung cửa sổ không có rèm được ánh đèn đường chiếu sáng. Cô bước lùi khỏi cửa sổ, đỏ mặt thẹn thùng.

Mia nằm lại và tiếp tục đọc sách. Mắt cô lướt nhanh qua các hàng chữ, các đoạn văn và khoảng trống giữa các chương. Rồi quyển sách rơi khỏi tay. Cô chẳng còn hơi sức nào để mà đọc, để mà đồng cảm với những vui buồn của một ai hoặc là sung sướng khi thấy ước mơ của ai đó đã trở thành sự thật. Cô gấp sách lại, tắt đèn. Tuy nhiên, chỉ lát sau cô lại đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài từ sau rèm. Bóng người trong tối vẫn còn đứng ở hàng rào. Nhưng bây giờ có một chấm sáng màu cam của điếu thuốc. "Vẫn còn chờ", Mia nghĩ, rồi một đợt sóng xót xa cho thân phận chợt dâng lên làm mắt cô nhòa lệ. Từ đầu mùa thu này cô đã không còn chờ đợi ai nữa, cũng như chẳng còn ai chờ đợi cô. Trong một phút, cô nhớ lại tất cả. Một buổi chiều từ cơ quan trở về nhà, cô nhìn thấy người chồng đang ngồi trong nhà bếp nhá nhem tối. Ánh đèn nhá nhem không soi rõ vẻ mặt anh ta khi đang nói bằng một giọng hơi khó khăn: "Mia này, chúng ta phải chia tay thôi". Dĩ nhiên, lời tuyên bố này không làm cô ngạc nhiên lắm: Mối quan hệ giữa họ đã căng thẳng một thời gian rồi. Tuy vậy, Mia không thể kìm được tiếng khóc thổn thức đắng cay bật ra khi anh ta tuyên bố với vẻ tin tưởng - rằng anh ta sắp sửa cưới một người đàn bà khác, rằng điều đó sẽ tốt hơn cho cả hai người. Cô nhớ lại rằng lúc cô bước vào nhà bếp, anh ta đã nói: "Cô bỏ đi đâu vậy? Tôi chờ cô hơn cả tiếng đồng hồ rồi".

Bắt đầu từ ngày đó, từ giây phút đó, anh ta trở thành một người xa lạ đối với cô, cũng như người đàn ông đứng ngoài đường với điếu thuốc vậy thôi, và tất cả những năm tháng họ đã sống với nhau giờ đã bị xóa sạch. Đau xót khi nghĩ đến điều đó, cô không còn chào hỏi người chồng cũ với một nụ cười. Cô tránh xa những nơi mà cô đã từng gặp gỡ anh ta. Dù cho cô thấy rằng đó là một cách cư xử nhỏ nhen, ý nghĩ rằng cô đã bị vứt đi như một chiếc dày cũ quá cay đắng đến nỗi cô không thể hành động khác đi. Nhưng điều ác nghiệt nhất là ở chỗ cô đã mãi mãi mất đi kỷ niệm về những điều mà một thời dường như là những giây phút hạnh phúc nhất trong đời mình. Bởi vì giờ đây, nhìn lại quá khứ, tất cả những lời nói, những cử chỉ, và thậm chí những sự âu yếm của người chồng dường như đều dối trá, không chân thực.

Ngày chủ nhật, một ngày tẻ nhạt nhất trong tuần. Đã hàng tháng rồi, Mia chẳng biết làm gì với chính mình vào những ngày cuối tuần. Từ sáng đến chiều cô nằm quanh quẩn trên giường, dở sách xem một cách chán chường nghe chương trình hài hước, nhạc yêu cầu trong radiô. Ngoài kia, mặt trời mùa đông vẫn chiếu sáng, tuyết lấp lánh dưới ánh nắng, người ta đi qua cửa sổ nhà cô với những gì đẹp nhất của ngày Chủ nhật, đem theo những bó hoa và những hộp kẹo. Còn Mia thì chẳng muốn đến thăm ai. Cô vẫn phải chịu đựng nỗi cô đơn. Bạn bè và người quen biết hầu hết đã có gia đình, và cho dù họ sung sướng hay đau khổ, cô cũng không chịu nổi khi nhìn thấy sự quây quần của gia đình họ, nụ cười thân thiện của họ, nghe họ trao đổi với nhau những câu hỏi hàng ngày hoặc nhìn lũ trẻ đang chơi đùa trên tấm thảm. Hơn nữa, bà chủ nhà chắc chắn sẽ cố gắng an ủi, giải khuây cho cô và nói những chuyện xấu về những người chồng cũ của mình để rồi cuối cùng Mia thường phải vội vã chạy về nhà, ném mình lên giường, nước mắt giàn giụa.

Qua máy thu thanh, có ai đó yêu cầu người xướng ngôn viên gởi lời chúc mừng đến một người quen cũ, làm khơi dậy trong cô những kỷ niệm về mùa hè năm trước với sự hòa thuận gia đình... Âm nhạc lấp đầy gian phòng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhấn chìm Mia vào một trạng thái suy nhược dịu êm. Nhưng rồi sau đó cô cảm thấy trình trạng cô đơn càng nặng nề thêm.

Ngày Chủ nhật dài lê thê đến tối. Bên ngoài trời trở lạnh hơn: Cô có thể nghe tiếng tuyết vỡ lạo xạo dưới chân người đi lại. Sau tám giờ một chút, Mia quyết tâm đi ngủ. Cô mệt lả người mặc dù suốt ngày cô chẳng làm gì, thậm chí không bắt đầu bất cứ việc gì, và ngày như thể là một giấc mộng dài. Thật tình thì có một lúc cô đã thay bộ áo quần ra phố, kẻ mí mắt và thoa chút son môi, mặc cả áo khoác nữa, nhưng rồi cô lại ngồi thừ người vào ghế, ngồi thật lâu, trầm ngâm suy nghĩ. Kết quả là cô chẳng đi đâu ngày hôm đó... Giờ thì cô đứng trước gương, chải tóc. Chiếc bàn phải đưa đi đưa lại nhịp nhàng, làm tóc cô trở nên đều đặn và trông đẹp hơn bao giờ hết. Đặt bàn chải xuống giá sách, cô quan sát kỹ bản thân. Lúc này cô đã mở khuy áo, vai để trần, cô nhìn vào gương tự hỏi: "Người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp này là ai?" Dường như cô thật sự hài lòng với chính mình: mái tóc màu hạt dẻ thơm tho, xõa mượt mà trên bờ vai trắng mịn cân đối... Cô nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng trong lúc cô đang đơn độc trong phòng, có người nào đó đang đứng đằng sau cô. Người ấy yêu cô, vuốt mái tóc cô, đôi tay anh ta chậm rãi đi lần xuống bờ vai, xuống lưng,... Nhưng khi mở mắt ra, hình ảnh cô nhìn thấy trong gương là một người đàn bà cô đơn, sầu muộn, không còn trẻ trung gì nữa. Khuôn mặt ngày càng thêm nhiều nếp nhăn vì năm tháng trôi qua, thân xác ngày một trở nên mềm nhão - Và đến một ngày nào đó sẽ không còn ai muốn vuốt ve cô nữa... Đột nhiên, Mia có cảm giác đang bị nhìn trộm. Cô quay người nhìn quanh: chẳng có ai trong phòng cả. Vậy thì có thể là ai? Cô nhìn thấy cửa sổ không được che rèm hoàn toàn, và qua một khoảng trống nhỏ, ánh đèn đường hắt vào phòng. Mia tắt đèn thật nhanh: Cô sợ hãi với ý nghĩ một ai đó trên đường phố có thể đã nhìn thấy cô đùa bỡn với chiếc gương. Cô đi đến cửa sổ để kéo rèm sát vào nhau. Nhưng, nhìn hé ra, ngoài đường, cô thấy chính người đàn ông hôm qua đang đứng ở chỗ cũ.

Mia cố gắng ngủ, nhưng ý nghĩ về người đàn ông kia cứ xâm chiếm cô, không sao ngủ được. Trời trở lạnh hơn, cô nghĩ. Nhiệt kế hạ xuống dần đến chừng 20°C, mà người đàn ông vẫn còn đứng đó, luân phiên đổi chân này sang chân kia. Hẳn là có điều gì rất quan trọng cần giữ y ở đó, cô suy đoán. Chắc có một điều gì mờ ám, xấu xa, tội lỗi đằng sau tất cả chuyện này. Qua một khe nhỏ giữa hai tấm rèm, cô nhìn ra ngoài. Thoạt tiên cô không thấy ai cả, nhưng sau đó, trong quầng sáng đèn đường, cô nhìn thấy y đi ngang qua cửa sổ nhà cô. y mặc chiếc áo vét bằng da cừu màu sẫm và đội chiếc mũ lông màu xám. Một lát sau, y băng qua đường và dừng lại chính nơi y đã đứng trước đó. Y lục tìm trong túi, rồi một que diêm lóe sáng lên trong tay y. Một nỗi bồn chồn kỳ lạ - hay chính là nỗi sợ hãi - thít chặt lấy cô. Tim cô đập dồn dập. Cô lại nằm xuống, nhưng những ý nghĩ khủng khiếp vẫn hình thành trong đầu. Bỗng dưng cái giường cô nằm lại có vẻ như một cái bẫy xảo trá thế này, và Mia hiểu rất rõ mình hoàn toàn một thân trơ trọi. Cô có thể là con mồi dễ dàng cho bất kỳ tên tội phạm nào. Bật dậy khỏi giường, cô rón rén đến bên cửa sổ. Gã đàn ông đang băng qua đường và, theo cô, hình như y đã liếc nhìn vào cửa sổ nhà cô, rồi dừng lại ở bức tường nơi cô không thể thấy y được nữa. Cô chạy vào bếp và dỏng tai nghe.

Cánh cửa phía ngoài không phát ra tiếng động nào. Nhưng điều đó chỉ làm yên tâm một chút thôi, và cô đứng vài phút cạnh chiếc giường, run sợ không dám nằm xuống. Theo tất cả những gì cô biết, gã đó có thể là một tên bạo dâm, một tên cuồng dục ghê tởm, chắc đã lảng vảng quanh nhà cô nhiều ngày rồi. Bây giờ khi đã biết chắc cô sống một mình, có lẽ y sẽ đợi một lát lúc cô ngủ rồi để phá ổ khóa, lẻn vào nhà và cưỡng dâm cô. Chết điếng người bởi sự khủng khiếp tự mình nghĩ ra, cô kéo chặt chiếc quần vào người: ít nhất chúng sẽ là một cách phòng vệ tốt nhất. Cô sẽ gây ra một trận dằng co, cô sẽ kêu cứu. Một hồi lâu, cô có thế thấy rõ chẳng còn ai trên đường cả. Tuy vậy, trước khi yên tâm đi ngủ, Mia vẫn đặt một chiếc ghế chặn vào cửa và thậm chí để một cái chậu rỗng lên đó: nếu có kẻ nào đó phá cửa sổ xông vào, nó sẽ tạo ra một tiếng ồn kinh khủng! Nhưng dù đã đề phòng bằng mọi cách, cô vẫn trằn trọc thật lâu không ngủ được.

Sáng hôm sau, những nỗi sợ hồi đêm dường như thật trẻ con đối với cô. Tuy thế, chính cô phải thừa nhận rằng sự cô độc làm cô phát điên lên, vì không còn lối giải thích nào hợp lý hơn về những sự hốt hoảng đó.

Cô đặc biệt ưa thích ngày Thứ hai - nó chấm dứt những nỗi đau khổ của ngày cuối tuần. Cô có thể cười, đùa, chuyện gẫu cùng bạn bè đồng nghiệp với sự thỏa mái trong tâm hồn - bịa ra đủ thứ chuyện nếu có ai đó hỏi han cô đã trải qua ngày nghỉ ấy như thế nào. Những người đàn bà khác thường san sẻ bao rắc rối gia đình với cô và luôn than vãn về các ông chồng của họ. Thậm chí một đôi khi cô cảm thấy khá hơn họ khi bảo cô, không phải là không có chút ghen tỵ, rằng theo họ, cô thật là may mắn được ở một mình và tự do. Nhưng rốt cuộc ngày làm việc cũng qua. Những người đàn ấy sẽ vội vã ra về, đi đến các cửa hàng, đón con ở nhà trẻ, và về nhà nấu bữa ăn tối. Còn cô chỉ một mình, chẳng cần vội vã đi đâu.

Vào ngày thứ hai đó, khi đang đi trên con đường quen thuộc trở về nhà, Mia phát hiện là gã đàn ông với cái mũ lông xám và chiếc áo vét da cừu đang đi theo phía sau. Cô đã quên đi tất cả nỗi sợ của đêm qua, bây giờ chúng lại trở về. Hoang mang sợ hãi, cô bắt đầu chạy ào ào vào một tiệm tạp hóa, và chỉ khi lao vào đám đông cô mới bình tĩnh trở lại. Có một hàng người xếp nối đuôi chờ nhận những thứ cho những chiếc rổ rỗng và xe đẩy. Cuối cùng, khi đã có rổ, cô chợt nhận ra chiếc mũ lông màu xám đang xếp hàng cùng dãy. Mia nhanh chóng đi một vòng quanh cửa hiệu, quẳng một ít thực phẩm vào rổ một cách không suy nghĩ rồi đứng vào dãy hàng đi ra. Người đàn ông với chiếc mũ xám đứng chờ ở bàn trả tiền bên cạnh. Mắt họ gặp nhau, và cái gì đó như thể là nụ cười xuất hiện trên mặt y. Chẳng lẽ y thực sự đã chào cô? Mia đưa mắt ra chỗ khác. Trả tiền thực phẩm xong, cô quên lấy tiền thối lại, và khi người thủ quỹ gọi to theo, cô thấy mình đang đối diện ngay với người đàn ông đó. Hình như y có nói gì với cô, song cô không chờ nghe và vội vã đi đến lối ra.

Về đến nhà, điều trước tiên là cô kéo kín mấy tấm rèm. Tuy vậy cô không thể tự mình bật đèn lên. Ngồi xuống bàn, cô suy nghĩ miên man. Khuôn mặt người đàn ông ở trước mắt cô. Đó là một nét mặt buồn, ngay cả nụ cười cũng có vẻ buồn. Một khuôn mặt khá trẻ, thậm chí đẹp trai nữa, cô nghĩ. Và thật khó tin rằng y đang làm một điều gì tội lỗi. Cô cố gắng nhớ lại đôi mắt, mũi, miệng của y, nhưng điều duy nhất cô có thể nhớ được chính là nụ cười. Một nụ cười gượng. Nhưng vẫn có cái gì đó thân thiện ở y. Cô nghĩ hẳn là họ đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải, nhưng cô không thể nhớ chỗ nào. Mia vào nhà bếp, và chậm chậm đến gần cửa sổ. Không có ai ở bên kia đường. Mọi người đang vội vã về nhà sau một ngày làm việc, cùng với con cái của họ, mang theo những chiếc túi mua hàng. Bầu trời thì yên tĩnh và giá rét. Nhiều ngôi sao rải rác khắp bầu trời hoàng hôn. Cô nhớ đã nhìn thấy một gói bánh bích quy trong rổ của người đàn ông đó. Và không thể hiểu nổi tại sao y lại đứng vào hai dãy hàng dài chỉ vì món đồ ấy.

Buổi tối kéo đến. Trời trở nên đen kịt, nhưng Mia vẫn ngồi ở bên bàn. Cô lại bị cuốn vào nỗi sợ hãi, nếu gã đàn ông đó vẫn còn âm mưu điều gì thì sao? Cảm giác về sự nguy hiểm bám lấy cô. Cuối cùng cô quyết định cô phải đi đâu đó - đi xem phim, thăm viếng ai chẳng hạn - nhưng rồi cô cân nhắc cái viễn cảnh lúc về nhà. Tên côn đồ sẽ rình rập cô trong hành lang tối tăm. Vì vậy cô chỉ ngồi đó, không có can đảm đi ra ngoài mà không muốn ở nhà. Cô biết là không thể nào chia sẻ nỗi lo lắng này với bất cứ ai vì họ sẽ cười vào cô mà thôi. Tốt hơn là mình hãy tự cười mình. Nhưng ngay cái việc bật đèn lên cô cũng không làm được. Có lẽ nên đi thăm bà dì, cô nghĩ. Dì cô sống miền quê, trong một ngôi làng cách thành phố không xa lắm. Từ mùa thu Mia chưa ghé đến, vì vậy chắc dì ấy cùng gia đình sẽ vui mừng gặp lại cô và chắc sẽ mời cô nghỉ qua đêm.

Sau cùng, Mia ra đi. Tuy nhiên suốt trên đường đến nhà ga cô vẫn có cảm giác ai đó đang quan sát mình. Cảm giác này không rời khỏi cô cả trên xe lửa. Chỉ đến lúc uống trà với gia đình bà dì thì sự căng thẳng mới giảm xuống. Chính Mia cũng thấy ngạc nhiên là cô lại trở nên vui vẻ làm sao! Tất cả họ đều đi ngủ muộn, và người dì thấy việc Mia ngủ lại là điều thật tự nhiên. Khi cô đã nằm ấm cúng trong giường, cô có ý nghĩ là mình đang chơi xỏ ai đó một vố ngon lành. Cô tưởng tượng lại căn phòng của mình, cái giường, cái cửa sổ che rèm mà qua đó ánh đèn đường lọt vào phòng, và đường phố nơi đó người đàn ông nổi bật lên dưới trời lạnh lẽo. Ở căn phòng bên kia, có tiếng ngáy của người dượng, tiếng cót két của cái giường. Lúc đó, một con mèo nhảy lên giường cô, lại gần đầu cô, và yên vị ngay trên cái gối sát bên mặt cô. Mia vuốt bộ lông mượt và nghe tiếng gừ gừ yên tâm của nó bên tai cô.

Suốt từ đó cho đến sáng, cô mơ thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế dài ở công viên chờ đợi người chồng. Người ta đi ngang qua cô thành một đoàn diễu hành - hẳn là một cuộc đi dạo có người hướng dẫn hoặc là một chuyện gì đó. Trong đám đông, một bé gái tóc vàng hoe ngồi trên một cỗ xe ngựa, một chiếc xe độc mã, được một con ngựa trắng với một con số "5" khổng lồ trên lưng nó kéo đi. Bé gái mặc một bộ áo quần xanh da trời, và khi bé thúc bàn đạp, con ngựa di chuyển. Thình lình, như đã nhằm sẵn đích, bé gái điều khiển con ngựa hướng thẳng về phía Mia. Cô giận dữ và bảo cô bé hãy xem lại cách xử sự, nhưng cô bé trả lời một cách chế nhạo: "Cô còn không dám nhìn xung quanh nữa kia mà!" Lúc đó Mia nhớ là có căn phòng ở phía sau, và để đánh lừa cô bé, cô lôi từ trong chiếc túi xách một chiếc gương và giả vờ sửa lại mái tóc. Cô nhìn vào gương - và thấy chồng cô. Anh ta đang được ôm siết một người đàn bà giống như rắn trong bộ đồ mềm mại màu hồng. À, đó là lý do tại sao anh ta đến quá chậm! Vậy thì có gì cô cứ chờ đợi anh ta nhỉ? Cô muốn chạy trốn, nhưng không thể được. Trời ơi, cô vẫn ngồi đó để cho mọi người chế giễu mình, cô than thầm. Nhưng lúc ấy cô cảm thấy có ai đó chạm vào mình. Cô quay nhìn quanh: ngay chiếc mặt là chiếc mũ lông màu xám. Một sự rung động dễ chịu chạy suốt người cô. Mà quỉ quái làm sao chứ, nếu như anh ta yêu cô?.

Cô thức dậy với cảm giác dễ chịu như thế. Chính ý nghĩ có một ai đó - một người đàn ông - yêu cô, khiến cô choáng váng. Khi người dì của cô đã dậy đi quanh quẩn trong nhà bếp, Mia vẫn nằm trên giường với đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào bóng tối, không thể dứt khỏi cảm giác mới mẻ đó.

Tối hôm sau, từ chỗ làm việc về nhà, cô luộc hai quả trứng, dùng buổi tối, rồi tắt đèn, chuyển chiếc ghế đến bên cửa sổ và bắt đầu nhìn xuống đường. Cô muốn thấy người đàn ông đội chiếc mũ lông xám đi tới, để xem thử y sẽ làm gì, y sẽ nhìn đi đâu. Nhưng sau khi ngồi cả một giờ đồng hồ, Mia xác định, xét cho cùng tất cả những điều đó đều là chuyện vô nghĩa. Vì vậy cô mở ti vi ra xem. Tuy nhiên, ngoài ý muốn, chân cô vẫn đưa đẩy đến nhà bếp, và cô đứng một lúc lâu ở cửa sổ, nhìn chăm chú ra đường. Nhưng người đàn ông với chiếc mũ lông xám không xuất hiện.

Vào thứ năm, khi cô đang giặt trong bếp, cô bị một sự lo âu xâm chiếm. Lúc đó khoảng mười giờ đêm. Cô vừa mới giũ tấm áo lạnh, vắt nước, kẹp nó lên dây phơi. Cô tự nhủ mình sẽ là đồ ngốc nếu lại đến cửa sổ lần nữa. Áo đã khô, bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, tất cả những công việc vặt đã làm xong. Cô tắt đèn nhà bếp, đi vào phòng, nhưng ngần ngại bật đèn. Cô tựa người vào khung cửa một lát và nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Cô chưa kịp kéo rèm lại bởi vì, từ cơ quan về nhà, cô lập tức xuống bếp làm những việc vặt. Và giờ đây, ánh đèn đường hắt vào phòng, chiếu lên tường những hình ảnh trang trí trên tấm màn tuyn. Cuối cùng, cô chậm rãi đến bên cửa sổ - và thấy HẮN. Y đứng giữa đường phố. Cô đơn, trong đêm lạnh lẽo, vẻ bất hạnh. Rồi y bước qua một bên đường khi một chiếc xe tải hạng nặng ầm ầm chạy qua, làm rung toàn bộ ngôi nhà. Bây giờ y đứng lại ở một chỗ khác. Y châm một điếu thuốc, tạo một chấm sáng màu cam trong bóng tối. Mia đứng giữa phòng... Và đột nhiên, cô hiểu y: y cũng chính là một kẻ cô đơn như cô thôi, không có được một người đàn bà, không cả bạn bè. Y muốn trò chuyện với ai đó, kể lể về chính y, về những rắc rối của y, ao ước thiết tha sự thương mến dịu dàng, một tâm hồn đồng điệu... Nhưng y chỉ là một người nhút nhát và đa nghi như cô thôi, và y không biết làm cách nào để gắng làm quen. Có lẽ y đã từng thất vọng trong đời hoặc là bị phụ tình?

Một làn sóng thương cảm tràn ngập trong cô. Người đàn ông đi trở lại giữa đường và chăm chú nhìn thẳng vào cửa sổ nhà cô. Đôi mắt y dường như đầy vẻ đăm chiêu, khát khao mong đợi. Mia nhắm mắt lại, vào giường, và thay quần áo. Cô cảm thấy bứt rứt khó tả khi đứng trước một người đàn ông đang nhìn thẳng vào cô mà không thể thấy cô. Giữa họ ngăn cách nhau bởi chỉ một ô cửa sổ, một tấm màn tuyn, và bóng tối... Mia gục mặt vào gối và khóc nức nở…

Tuần lễ trôi qua và hai ngày nghỉ lại bắt đầu. Tuy nhiên, đến thứ sáu đã là sự cố gắng quá sức đối với cô. Mia tưởng chừng mình không còn nhìn thấy điều gì xung quanh nữa. Chỉ còn có nụ cười buồn bã của người đàn ông trước mắt cô thôi. Cô không biết phải làm gì đây. Tất cả những cơ hội để giới thiệu chính mình bằng cách nào đi nữa đều có vẻ kỳ cục, sai lầm và lố bịch làm sao. Mia hiểu cô không thể ngồi mãi trong căn phòng tối tăm và cảm nhận cái nhìn chăm chăm dán vào mình. Cô phải làm một cái gì đó. Tại sao không thể làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn? Rốt cuộc, đơn giản là người đàn ông có thể gõ cửa nhà cô và nói: "Chào cô, tôi là... như thế... như thế... Tôi thích nói chuyện với cô, tôi là khách của cô được chứ?”. Mia sẽ đáp: "Dĩ nhiên, xin mời vào, chúng ta sẽ chuyện gẫu cho vui". Nhưng có lẽ y sẽ không bao giờ có óc thực tế để làm một việc như thế. Y là một người đàn ông đứng đắn, khiêm tốn, sẽ không bao giờ đến gần một người phụ nữ xa lạ trên đường phố hoặc tự mình đến nhà cô ta. Mia nghĩ bằng cách này cách khác phải khuyến khích y. Nếu cô đi bước trước thì sao? Đồng thời cô lại hiểu là cô sẽ không buộc ai phải chú ý đến mình đâu.

Ngày hôm sau, hết giờ làm việc, cô tạt vào một tiệm ăn, mua một hộp bánh ngọt, rồi hơi lưỡng lự, thêm một chai rượu. Cô cảm thấy xấu hổ lúc mua rượu, vì những người khác có thể nghĩ cô là kẻ nghiện ngập. Nhưng cô đặt hộp bánh lên quầy để cho người ta có thể thấy là cô có khách, và lầm bầm, để tự an ủi mình, rằng một người đàn bà cô đơn năm thì mười họa mới được vui thú một chút. Tuy vậy vẫn có điều gì đó day dứt cô như thể cô đang làm một chuyện đáng hổ thẹn.

Trở về nhà, Mia sưởi ấm căn phòng, bày bàn ăn và mặc vào bộ quần áo đẹp nhất. Suốt cả thời gian đó cô có cảm giác cô đang hành động một cách lạ lùng, rằng không phải cô mà là một người phụ nữ nào khác đang làm chuyện này, còn cô thì sẽ chẳng bao giờ làm như thế. Mia tự nhủ phải quên người đàn ông đội chiếc mũ lông xám đó đi và cố gắng nghĩ rằng cô đang trải qua một buổi tối dễ chịu với chính mình, rằng cô có quyền dùng một chút rượu và đem lại một niềm vui cho cuộc đời buồn tẻ của mình. Một phần lớn cửa sổ vẫn chưa được che rèm nhưng Mia thậm chí không nhìn về hướng đó nữa. Âm nhạc dịu dàng vang lên từ rađiô, rồi đến tin tức, và vặn tắt đi. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc không ngừng. Cô rót đầy ly rượu và lấy một miếng bánh ngọt. Kim đồng hồ vẫn nhích lên một cách vô tình. Mia không một lần nào đến bên cửa sổ, chỉ tưởng tượng với mình là làm thế nào đó cô lại thấy người đàn ông hút thuốc kia băng qua đường, và sẽ chăm chú nhìn nhau một lúc lâu. Y sẽ bước tới vài bước, ánh sáng từ đèn đường sẽ tỏa xuống người y, rồi mắt họ sẽ gặp nhau, rồi Mia sẽ vẫy tay với y. Người đàn ông hẳn sẽ rất bối rối. Mia sẽ đến bên cửa sổ và gọi to: "Xin mời vào, ở ngoài đó chắc ông lạnh lắm". Sau đó cô sẽ kể rằng cô đã đau khổ vì cô độc như thế nào... Mia không dám nghĩ tiếp điều gì sẽ có thể xảy ra tiếp theo...

Cô đến bên chiếc gương, vuốt thẳng mái tóc. Mạch máu dồn dập, đôi chân trần đỡ lấy cô. Cuối cùng cô đi tới cửa sổ và kéo lùi tấm rèm. Hầu như ngay dưới cửa sổ nhà cô là người đàn ông đội chiếc mũ lông xám. Y đang nói chuyện với một người phụ nữ nào đó. Họ đang tranh luận hay cãi nhau, cô không thể biết được. Sau đó một lát Mia nhận ra đó là Erika - người láng giềng ở tầng trên cửa sổ. Rồi cô nhớ ra tại sao người đàn ông dường như tỏ ra khá thân thiện với cô: Dĩ nhiên, hè vừa rồi, chắc chắn vậy, cô thường gặp anh ta với Erika, và thậm chí họ đã nói chuyện tay đôi một lúc! Mia kéo rèm, tháo đôi dày khiêu vũ mới ra gói các giấy báo và cất vào tủ quần áo.

Vài ngày sau đó, Mia thức dậy đi loanh quanh lúc nửa đêm. Một sức mạnh huyền bí nào đó đã đẩy cô đến bên cửa sổ. Cô nhìn ra ngoài, nhưng chỉ thấy đường phố trắng xóa, hiu quạnh. Chẳng có gì ngoài tuyết trắng, cô nghĩ với nỗi buồn nhức nhối. Nhưng không hẳn tất cả là màu trắng. Quầng ánh sáng đèn đường hơi vàng vàng, trong khi khắp xung quanh là một màu xanh.

T.V
Diệu Hương dịch
(từ Sputnik, 4/1990)

(TCSH45/03-1991)

 


 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Chè hột sen (11/01/2019)