TRẦN HẠ VI
Hai đứa trẻ
Người lớn mà chi
Những hàng rào kẽm gai hờn dỗi
Danh dự mặt mũi
ai lầm ai lỗi
Ai đúng ai sai
... cả hai quay mặt ôm đầu
Nụ cười trẻ con vĩnh viễn tươi màu
Hớn hở nhón chân vui cùng chúng bạn
Ánh mắt trẻ thơ
niềm tin xán lạn
Đốt cháy băng tan xa cách hóa gần
Khi em khi anh gục đầu
lạnh lùng sức oằn dây trói
Quên nghe nhịp tim nhủ thầm lời nói...
Đứa trẻ trong em
Đứa trẻ trong anh
mỉm cười vẫy tay...
Kết nối
Cái kết nối huyền diệu
tưởng mơ hồ ảo ảnh mông lung
gạn đục khơi trong
vẫn cảm nhận ân cần nắm níu
Chạm được vào tâm hồn nhau một xíu
Sóng gió dập dồn đánh dạt ra xa
Thần giao cách cảm chướng ngại vượt qua
Tết một sợi tình
vô hình óng ánh bạc
Ngỡ cắt vào tim nhau ngàn ngàn lát
Tha thiết nhớ nhung dịu dàng băng bó ấp ôm
Cãi nhau nhiều
kết nối càng bền vững hơn
Ta sứt sẹo là ta chân thật
Cửa ngõ tâm hồn len vào nhiều chật vật
Dẫu cho ai có xuyên thấu ánh nhìn
Đọc nhau như những quyển sách
có trang nát nhàu
có trang lung linh
Đắm mình trong thẳm sâu tầng tầng liên kết
Triệu năm ngàn kiếp đã bao giờ gắn kết
Huyền thiêng lẽ vũ trụ nhiệm màu
Thắc thỏm liệu rằng có kiếp sau
Khổ đau hôm nay
phải chăng là tiền định?
(TCSH356/10-2018)