SƠN TRẦN
Tản mạn phía
Phía nồng nàn em
Là bẫy sương giăng
Tiếng côn trùng lịm tắt
Bóng tà dương...
Anh xâu ngày vào đêm, quên vào nhớ
Chợt nhận ra trò ngớ ngẩn của trái tim
Không ai ghìm cương cảm xúc
Lúc trở về xuất phát
Cơn mê còn cháy bùng…
Phía lỗi lầm anh
Là giấc mơ không định dạng
Là câu thơ còn bỏ ngỏ
Phiến rêu sầu cô đơn…
Em mang hình hài ngày mưa
Ướt một chiều lữ thứ
Gom mấy lời vô nghĩa
Gặm nhấm nỗi muộn phiền…
Phía cuối chặng đường dài
Hai ta đều ngộ nhận
Đích đến vẫn mù khơi
Để quay về không kịp....
Vấp
Vấp tiếng rao buổi sáng
Con hẻm hẹp dần
Nhũng tạp âm…
Để suy nghĩ rơi tự do
Về hạt ngô tượng hình trong như nước mắt
Tuổi thơ bay theo cánh diều…
Giật mình khi chạm lời ru
Cảm giác hẫng hụt trước chiều tắt nắng
Dừng chân khi nỗi nhớ
Buông chùng những sợi tơ
Tạt ngang mùa gieo hương
Hoa xoan tím bờ nhung nhớ
Vội vã đi về phía ngày nông nổi
Rào giậu xưa con bướm lạc bầy
Trăng dậy thì vàng mơ…
Vấp tiếng mình lặng lẽ
Trong căn phòng hai bốn mét vuông
Ngổn ngang kỷ niệm
Dù được bài trí bao lần
Vẫn gọi ký ức quay về…
(TCSH357/11-2018)