KAI HOÀNG
Trên con dốc của chiều
Ngồi đi em,
dung nhan xưa vàng võ
con dốc gọi chiều thấp thỏm đền đài
kỷ niệm ùa chảy như mưa
tôi thấy tôi
hiện thân thành cánh biển
một mùa sóng vỗ mặn đêm
ngồi trên dốc biển đi em,
đừng hát về những dư âm
chưa khô màu nắng cũ
ngày nối ngày bằng những lạ quen
và mái đời lưu cữu hình hài
trong ngực ran còn thoảng mùi hoa trắng
có nỗi buồn
rụng lối hoàng hôn
ngồi lại chóp bể đường khơi,
tôi neo cơn bão phía xa
cho em lần xanh tóc
những hạnh ngộ như sương rũ bốn bề
như lũ chim quên hẫng một đường bay
như nhớ quên còn in hằn váng vất
một ngày trăng gió dốc mùa,
tôi nhìn những xưa xa
bằng thác nguồn mưa mắt.
Những phố
từ bập bềnh ngày cũ
những bài thơ xôn xang đập cánh
tôi trèo qua chuyến rơi của thời gian
phố già nua nếp nhăn thổ cẩm
những đôi mắt cháy lên hồi ức
những ngôi nhà
kí họa mùi trầm
những mặt người vàng khô lá rụng
kéo nhau về hạ cánh giữa đường bay
tôi úp mặt
trước một sân mưa
nghe nách phố thở than
câm lặng
khi đôi cánh tuổi trẻ là một đặc ân
điểm dừng chân là những hòn đảo vắng
mùa xuân như kẻ lữ hành
những chuyến về
xé toang tờ lịch cũ
giữa khu rừng phai tóc, tôi kể chuyện dấu chân
và nơi ấy
hoài niệm vẫn đập nhanh như mạch tim son trẻ
(TCSH357/11-2018)