NGUYỄN CHÍ NGOAN
Mê lộ giấc mơ
Bắt đầu từ mê lộ giấc mơ
những ý nghĩ mọc lên loang ra từ sóng mắt
qua chiếc cầu gãy soi mình vào nước
chẳng kịp nhận ra sau một ngày chìm khuất đổi thay
Đi về phía cánh chuồn bay quanh bức tượng
nhặt tiếng chuông chùa còn sót lại
đấy là lúc tôi nhận ra con đường về chật chội
đấy là lúc tôi nhận ra những gút buồn động đậy
Bắt đầu từ mê lộ giấc mơ
dấu lá rơi trên giao điểm của những con đường trôi qua vùng ánh sáng
rướm mình qua tàn dư dị tật
những khuôn mặt lạ lẫm lao đi bỏ lại sau lưng miền say quẫy đạp
Ngần ấy năm
tôi ôm những giấc mơ rời rạc qua lở bồi năm tháng
đôi giày cũ ướt dầm phiêu bạc
ngỡ chạm vào trăm năm khờ dại
cánh cửa khép hờ
một ngọn gió vừa mới qua đời.
Mật ngữ đồng bằng
Cắm nụ đồng bằng trên sông nước đầy vơi
Dòng nước đỏ chia buồn vui bao ngả
Tôi đứng trên chiếc tắc ráng nhìn nỗi buồn mắc cạn
Bến bờ này xa mãi bến bờ kia
Những đứa trẻ đầu bới tóc củ co còn theo mẹ ra đồng
Nhặt trái dừa chuột ăn xỏ vào tay mong tìm dáng hình cổ tích
Chân ruộng đãi đằng dấu chân trâu bỏ quên mùa trong kén
Mật ngữ đồng bằng rưng rức mùa yêu
Cầm trên tay dấu tích buổi chiều
Thương dáng cha quăng chài vớt hoàng hôn cuối vụ
Nhịp dân ca theo sóng vỗ yên bờ
Ngày mơ đắm
Câu vọng cổ xuống xề loang vào vầng trăng non chuếnh choáng
Rắc nhớ đầy mùa con về khóc với sông quê
Ngọn gió lùa trên sóng lúa bao dung
Cánh cò trắng chở giấc mơ qua lòng chiều bối rối
Bến sông quê
Con đò nhỏ khẳm lừ mưa nắng
Phút chao mình cánh sóng về đâu?
(TCSH357/11-2018)