HUỲNH MINH TÂM
Trong hương cỏ mùa thu
qua một cánh rừng gặp một cánh rừng
qua một cánh đồng gặp một cánh đồng
vạt cỏ mùa thu vàng nhạt
và hương
có người đàn bà vừa qua đây
gửi chiếc áo mây đắp lên cỏ
gửi búi tóc tơ trời phả lên cỏ
hương cỏ nồng nàn cuộc gặp gỡ
hương cỏ đằm đằm ngày bình an
hương cỏ ngây ngây ngày mưa vặt
hương cỏ rây rây nắng dụi bờ
hương cỏ phơ phất
người đi
tiếng dế trong cỏ vang qua một khúc sông
đời người thuyền ngược thuyền xuôi
tiếng chim trong cỏ vút qua một cuộc tình
chiếc bẫy treo trên cành cây
đi qua bao nhiêu cỏ
mà đời anh vẫn dại cúc thu
đi qua bấy nhiêu hương
mà gió vẫn rót vào ngực
Chúng ta hư đốn
chúng ta dần hư đốn
sổ toẹt vào ngôn từ
lãng mạn
bờ hồ đêm đêm tĩnh lặng nghe cá quẫy
những cơn mưa dịu dàng buổi sáng
thổn thức cô bé vào tuổi dậy thì
dường như một chiếc kim nào đó trong chiếc đồng hồ đã chạy sai
ngày tháng vẫn bước đi như chú lạc đà trên sa mạc
chúng ta dần hư đốn
chuyện tầm phào về đạo đức, ăn mặc và câu thơ khỏa thân
trên cánh đồng gió vẫn miệt mài thổi
những cánh hoa mùa thu bay tơi tả
xuống dòng sông
con thuyền nằm khóc
điện thoại chuông reo
tiếng thở khò khè của người sắp chết
trong ngôi nhà độc thân
cơm chay và rác
chúng ta dần hư đốn
sổ toẹt vào sự khác biệt
(TCSH357/11-2018)