TRẦN ĐỨC TÍN
Chiếc lá gieo mầm trên tường bệnh viện
cha không sao thôi nghĩ về con trong những đêm ở bệnh viện
giật mình
lần đầu cha biết
sợ
bóng đêm
mịt mù mùi thuốc
cha đã cố tìm bên hiên chiếc lá vẽ trên bức tường phía đối diện
trong lẫn lộn tâm linh và niềm tin
rên siết
đều nhập nhoạng đến tiệt diệt
cha cười
như tự cứu rỗi lấy bóng mình
đang rơi
chậm đều như giọt cà phê trong chiếc phin bị dồn nén
nhiễu hột...
con 20 tuổi
ôm đàn guitar
chân nhịp điệu slow
ngân câu tình ca cho cô gái lạ
với mái tóc đen huyền như dòng suối
nhiễu hột...
chiếc honda cà tàng chết máy
con bực dọc
trễ hẹn và bị đuổi việc
giận quay quắt cái nắng lòng đường
con 25 tuổi
nhiễu hột...
con chau mày khi nghe mẹ gọi
về quê nghèo ăn tết
phố thị xa xôi
chật bẩn đời con mệt nhoài cả mộng
con tắt máy
nhoẻn miệng cười với người không quen
con vẫn chưa lớn
nhiễu hột...
chiếc nhẫn cưới vừa đeo trên tay cô dâu
con ôm thật chặt người vợ trẻ
trao nụ hôn
cha mẹ cay xòe mắt
khóc trong cười
cười trong khóc
con 30
nhiễu hột...
con lại về khóc bên mẹ và giấu cha những gian khó cuộc đời
con tự phụ và tỏ ra giàu có
kể cả buổi chiều vừa ăn với rau
40 tuổi
con trốn mắt cha làm gì
những đêm say đến chếnh choáng phố phường
con đấm ngực tự trách mình bất lực
giật mình
lần đầu con biết
nhớ
chái bếp nhà sau
khói đốt đồng
nhớ cái võng khi xưa
con 50
ùa về nhà như kẻ thất thần
vấp ngã cả quãng đồng quê bằng phẳng
đổ gục người
giàn giụa nén nhang trên mộ cha
nhiễu hột...
bóng đêm tường bệnh viện
chẳng bao giờ
chẳng bao giờ có
chiếc lá phía tường đối diện
con ngỡ ngàng
chiếc lá vốn đã gieo mầm
trong ngực trái tim con.
Ru
Em về giũ nhánh ca dao
À ơi… vàng võ chênh chao ngõ làng
Thám hoa bướm đậu hoa vàng
Ru lên mấy nhịp úa tàn tích xưa
Tôi về ngủ cạnh ban trưa
Trưa còn dột nắng nên mưa lỗi thề
Tấm ngồi khóc mướt cơn mê
Tôi còn ngụp lặn lê thê đời mình
Nhịp cầu ru nhớ rung rinh
Tôi mang lá đốt thư tình vào thu
Sông nằm ru trái mù u
Tôi - em ru cạn thiên thu cuộc người.
(TCSH358/12-2018)