PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
Sâu trong đồng
Nước đã ở rất sâu trong đồng
Lở bồi nên tên cồn tên ấp
Lở bồi danh phận người trong đất
Những trăm năm ì oạp vỗ bờ
Phan Thanh Giản đã về ở rất sâu
Một đời “thường bề dân” lại chịu tròng mại quốc
Nước Hàm Luông có rửa được đời oan uất
Để trời nam riêng mối cảm sầu
Đồ Chiểu đã về ở rất sâu
Trong đôi mắt người chở đạo
Lòng ưu thế nồng từng vị thuốc
Không khẳm thuyền thơ chở nghĩa thương dân
Sâu trong đồng những dân ấp dân lân
Những ông già Ba Tri lặn lội ra kinh giành lại nước
Lẽ phải về dân quyết một lòng thua được
Chợ cuối nguồn vọng tiếng trống đăng văn
Nước đã ở rất sâu trong đồng
“Người đồng ngợi danh trong trào ngoài quận”
Nước chướng có vỗ yên bờ danh phận
Sâu trong đồng những chân mộ hiền nhân.
Đám lá tối trời
Không còn nghĩa quân dưới đám lá tối trời
Vàng rượm nắng xiên đồng dừa nước
Câu vọng cổ đẩy xuồng đi ngọt xớt
Em có kịp về trên những ngón tay?
Em ở miền Đông hay miền Tây
Giờ này còn mù tăm chất ngất
Tôi nhớ em một quán rượu tồi tàn đất bắc
Em nói em quê Long Hồ, Vĩnh Long
Em còn theo con nước ngược dòng
Những cô gái bà ba nói em vừa rời bỏ
Da thịt thì thơm phù sa thì đỏ
Cái cuồn cuộn sông dài em không lẫn vào đâu
Em còn theo những duyên phận bạc màu
Ai đó nói em là “cô Sáu Dung từ thiện”
Cô Sáu Dung…, phiếm đờn kìm mắc nghẹn
Em không gia đình thứ sáu chắc đùa thôi
Gương mặt sáng trưng dưới đám lá tối trời
Ly rượu gạo miền Tây chếnh choáng
Giề lục bình vừa trôi vừa trổ bông tím đẫm
Một câu hát ầu ơ có gọi được em về.
(TCSH358/12-2018)