NGUYỄN HOÀNG THỌ
Chuyển mùa
Mùa đông
nấp sau những giọt mưa cuối năm
tựa vào thân cây trụi lá
thổi cạn chút bình yên mong đợi cuối ngày
Gió bấc vỡ ra nhiều mảnh vụn
đâm buốt vầng trăng giữa chạp
đêm quánh lại từng giọt đắng
rơi khô trên mắt ai
Ngày co rúm trong chiếc áo cũ mờ
nhạt nhòa ký ức
bốc lên mùi khói thẩm đen
phận đời bi thực
Những cánh chim hót muộn
đẫm ướt mưa phùn
căng mình giữa bầu trời xuống thấp
khát giọt đời di trú
mùa đông
Em đã về bên kia sông
trên một chuyến đò ngang chuyển dịch
mưa rụng oằn vai, gió xối trên đầu,
oan khiên, hỏa mù không còn là bí tích
Mùa giêng khấp khởi nụ vàng
nắng xuân gom những mảnh vỡ tụ đông
trả về hư vô
hóa giải ta bà
tàn tro huyệt lạnh
Ước xuân bung nở sợi óng màu tóc em
gối lên thời con gái mịn màng bước xanh
từ những chuyến đò ngang
vắt qua dòng sông trỗ nắng
em hát khúc tình ca
môi mặn nụ hôn đầu
Xuân ngập lòng
Hoa trái vạn mùa sau…
Diễn
Sắm tròn
Vai diễn
Chưa em
Mặt khuya trắng toát
Rửa đêm môi cười
Ruột bầm!
Mắt phượng
Mày tươi
Ngón hài phải “độc”
Hơn mười hề xưa
Thôi anh diễn mấy cho vừa
Làm thân con hát
Biết chừa vai mô
Mụ phù thủy, gã chủ nô…
Bung xung hồn phách
Hư vô
Mặt mày
(SHSDB31/12-2018)