LÊ MINH CHÁNH
Yên ắng
thánh thất
nơi ẩn cư lặng lẽ
nắng
xen lẫn bóng râm
người đã rời đi hết
vụn bánh để lại cho chim
trên vịnh biển
những hòn đảo như bầy cá voi đang bơi
phun lên trời những dòng ánh sáng
gió
giở trang kinh đọc dở
lẩm nhẩm thuộc
rồi loan tin cho những rừng cây
Rashomon
như thế, thần kinh của chúng ta căng thẳng nhiều giờ
nắm bắt những vấn đề siêu hình
cố đuổi theo tiếng hót của bầy chim
trong khu vườn mênh mông không quây lưới
như thế, chiếc quán cũ, mà thời gian đã ám khói lên bức tường
chúng ta nghe đậm hơi người
rõ nhất là mùi tử diệt
như thế, chúng ta chưa dám thay đổi đích nhắm
chỉ bởi khẽ khàng xoay chiếc kính vạn hoa
thì vũ trụ cũng dịch chuyển
bày ra những quang cảnh sững sờ
như thế, một cuốn sách mở
không cách chi lần ra dấu mối
bất chợt mọi thứ bỗng vụt trôi
biểu tượng và kí hiệu
và chúng ta, cắn vỡ viên đá cuối cùng
cái lạnh tan trong miệng
trước khi khởi thành ý niệm
nhắm mắt, nhìn trong im tiếng
hồ như
thai tạng
ngậm ngùi
(TCSH359/01-2019)