NGÔ THANH VÂN
Tàn cuộc
Nhìn về biển để thấy đời rộng lớn
vỗ mênh mông triệu lớp sóng bạc đầu
hạt cát nhỏ lạc giữa chiều biển động
ta níu hoài chân bước vẫn hụt hơi
nhìn về đâu để thấy đời chật hẹp?
quay lưng thôi, giấc ấy, mộng qua rồi
tay sấp ngửa trắng đen nào biết được
mới hiểu lòng người thăm thẳm biển khơi
có con sóng vỗ vào mình tan tác
vết thương sâu âm ỉ buốt đêm dài
chỉ có gió cay xè đôi mắt đỏ
muối chẳng bằng. Đừng xát nữa. Ai ơi!
ta chới với. Biển không lời an ủi
mình ta thôi với cuồng nộ sóng đời
cứ lặng lẽ ôm vào lòng dâu bể
niềm cô đơn xoa dịu nỗi đơn côi
thì người nhé. Biển vẫn dài vô tận
bước chân đi. Đừng ngoái lại làm gì
“Mây vẫn vậy. Ngàn năm bay cô độc”
Tàn cuộc rồi. Ta về với ta thôi!
Thưa mẹ
Mẹ ạ, con dường như đã mỏi
những lơ ngơ tuổi trẻ qua rồi
giờ gió lộng bộn bề tóc rối
và lòng con chừng đã sang đông
con về cuộn tuổi thơ như sóng
gối mênh mang trên thảm lúa vàng
khóc chán hòa vào sông vùng vẫy
tay mẹ mềm đường hóa thênh thang
con dại dột tin người như thể
và ngây ngô quên cả thương mình
đời chẳng giống tình yêu của mẹ
con dập vùi trong những nông sâu
Sau mệt mỏi nghĩ rằng gục ngã
mẹ bao dung xoa dịu tủi hờn
con bé lại ngày xưa chập chững
bao muộn phiền theo nước trôi xuôi
(TCSH359/01-2019)