Tạp chí Sông Hương - Số 359 (T.01-19)
Bản âm
09:11 | 05/03/2019

TRU SA   

Mấy ngày nay tôi luôn mất ngủ.
Không hẳn là tôi thức trắng đêm bởi tôi vẫn dễ dàng tìm vào giấc ngủ.

Bản âm
Minh họa: Phan Thanh Bình

Tôi chỉ ngủ được mươi phút thì sực tỉnh bởi tiếng mèo kêu. Tôi chẳng chắc có phải mèo lạc hay mèo hàng xóm, vô tình nhảy lạc và không tìm được lối về. Tôi đã đóng chặt cửa sổ, trùm chăn lên đầu nhưng tiếng kêu vẫn rít vào tai tôi. Khó chịu hơn là con mèo đó cứ nhè phòng của tôi mà kêu. Đêm đầu tiên tôi đã thức trắng.

Ngày hôm sau con mèo vẫn đứng trên mái và nhả những tiếng chói tai vào cửa phòng tôi. Tôi đã định lấy một vật gì đó ném lên mái nhà nhằm đuổi nó đi, khi mở cánh cửa sổ thì tôi chẳng tìm thấy chỗ con mèo. Rõ ràng tiếng kêu vẫn văng vẳng nhưng tôi không cách nào phát giác được nó. Sau khi đóng chặt cửa sổ, tôi đã lấy chiếc Headphone đeo vào tai. Nhạc không lời thừa sự du dương để ru ngủ tôi và chẳng ngăn nổi sự len lỏi khó chịu của tiếng mèo kêu. Tôi chuyển sang Disco với mức volum tối đa. Tiếng kêu giảm đi phần nào nhưng thay vì con mèo quấy, tôi mất ngủ bởi tiếng nhạc chát chúa.

Một tiếng trôi qua, con mèo vẫn tiếp tục tấu lên thứ âm thanh quái gở. Tôi không lạ gì tiếng kêu loài mèo. Tôi không nói tiếng kêu nhắc nhở chủ nhân về giờ ăn vì đó đã là một nhẽ. Những tiếng kêu thảm thiết, rơi vào kí tự “Ngoao” kéo dài và vỡ vụn giữa không trung như thế này thường là của đám mèo hoang. Con mèo chỉ một mình và cả buổi tối chỉ rống lên những tiếng cô độc. Có thể nó đang cất tiếng gọi đồng loại của mình, tôi mong rằng vài phút nữa sẽ nghe thấy tiếng kêu hồi đáp của một con mèo khác. Như vậy con vật này sẽ trả giấc ngủ về với tôi.

Bản tin cuối ngày khép lại mọi chương trình truyền hình. Truyền hình cáp đang chiếu các bộ phim hành động. Kể cả khi tìm được chương trình mình yêu thích thì tôi cũng khó lòng xem một cách thoải mái. Con mèo kia vẫn ngự gần cửa phòng và quấy nhiễu tôi bằng tiếng kêu đáng nguyền rủa.

“Con chưa ngủ à?” - Cha tôi gọi cửa.

Tôi không đáp lời. Cha tôi gọi cửa thêm lần nữa, lần này ông nói lớn hơn. Cánh cửa vẫn khóa trái.

Tôi với tay tắt đèn. Cha tôi không gọi cửa nữa. Đợi thêm tầm mười phút, khi chắc chắn rằng ông ấy đã xuống nhà tôi mới bật đèn sáng trở lại.

Sau gần trăm cái hít đất cơ thể tôi bắt đầu mệt nhoài. Cặp mắt tôi từ chập tối đã nặng trĩu để sẵn sàng cho một giấc ngủ. Tôi là người dễ ngủ nên việc thức khuya quá thế này chẳng khác gì một cực hình. Có lẽ tập trung vào cái gì đó sẽ khiến tôi quên đi con mèo. Tôi với cuốn tạp chí phía góc tủ và bắt đầu đọc.

Trang nhất có đăng hình một người đàn ông. Người này rất giàu và có tiếng tăm. Cách nhà tôi vài dãy phố có một cơ ngơi nhỏ của ông ấy.

*

“Tao không nghe thấy gì cả, còn việc đổi phòng thì mày quên đi.” - Lời anh hai đã kết thúc mọi thương lượng.

Phòng anh hai dán chật cứng những bức tranh trừu tượng không màu. Tranh ảnh hay bất cứ thứ gì về nghệ thuật không bao giờ là niềm đam mê của tôi. Những bức tranh với đủ hình thù lập phương, chữ nhật này khiến tôi ngái ngủ, nhưng nếu cách ly được với tiếng con mèo thì đây sẽ là nơi trú ẩn tốt. Phòng tôi ở áp chót mái nhà nên nếu con mèo có gào lên tôi vẫn sẽ mất ngủ. Tầng hai chắc cũng nghe thấy nhưng âm thanh sẽ bị giảm đi nhiều vì tường ngăn giữa các tầng trong nhà thường rất dày, cũng bởi lý do này mà nhiều lần anh hai đã cùng với bạn gái trong phòng. Tôi chưa bao giờ có nhu cầu với đàn bà. “Mình lẩn thẩn mất rồi.” - Tôi tự nói trong đầu - Tại sao gần đây lại suy nghĩ lắm thế nhỉ.”

Tôi kết thúc mọi suy nghĩ bằng lời yêu cầu về việc nhượng phòng.

“Em muốn thuê, anh ra giá đi.”

“Tao đã nói là không. Mà hôm nay mày sao vậy, không giống mày gì cả.”

*

Tôi không nhìn thấy con mèo, cho dù đã phải mạo hiểm leo lên mái nhà trong lúc nửa đêm. Tiếng kêu vẫn vọng quanh đây nhưng tôi không xác định được từ hướng nào.

Trước đó tôi có uống hai viên thuốc ngủ, giờ thì thuốc bắt đầu có tác dụng. Kê gối lên đầu, tôi bắt đầu giấc ngủ của mình. Quãng chừng mười phút thì tôi bị giật dậy bởi tiếng mèo. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, hệt như vừa bị ai đó dội nước lạnh. Hai viên thuốc có lẽ vẫn chưa đủ liều nên tôi đã uống thêm hai viên nữa, nhưng tình trạng cũng không khá hơn lúc trước là mấy. Giấc ngủ của tôi chỉ kéo dài thêm một lúc. Tôi dám chắc mình chẳng ngủ đủ nửa tiếng vì nếu như vậy, dù có bị dựng dậy bất chợt tôi cũng đã khỏe khoắn hơn. Chiếc máy nghe nhạc ở kia và tôi lại mở nó. Rock, Pop, Ballad, Disco… có đủ loại nhạc nhưng chúng sẽ chẳng giúp tình trạng của tôi khá hơn. Tôi cũng không muốn ra đường giờ này. Đã một giờ sáng, mấy quán ăn gần nhà còn mở nhưng tôi không đói, cũng không muốn ngồi đó để nghe những câu chuyện vô bổ của các thực khách. Sau những tiếng “Ngoao…” nối dài, là một dãy những âm kêu nhỏ hơn. Chốc chốc, chỉ là tiếng “Meo…” thông thường. Rồi, cũng chỉ chốc lát con mèo chợt gầm gừ và gào rống như đang hú dưới mặt trăng. Tôi như bị chẻ xác trong tiếng mèo kêu.

Hôm nay anh hai tôi dẫn bạn gái về nhà. Người phụ nữ này có lẽ là một người khác, tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm về bạn gái của anh hai. Với anh hai, người tình chỉ có một nhưng mang nhiều thân xác.

“Ngớ ngẩn thật.” - Tôi tự lẩm bẩm - “Mình lại nghĩ đi đâu thế này?”

Nằm trong chăn hồi lâu, tôi ngồi dậy. Tiếng mèo kêu vẫn xoáy vào lỗ tai, hồ như tôi chỉ nghe thấy mỗi âm thanh đó. Cái tiếng kêu này xuyên thấu vào tôi, tạo thành một luồng gió miên man bất tận. Xương cốt, thậm chí ngũ tạng tôi đều cảm nhận được sự hiện diện của nó. Việc mất ngủ quá lâu khiến tôi khó chịu. Đôi mắt tôi vẫn chưa thâm quầng nhưng những đường máu ở đồng tử đã vằn vện thành các nhúm rễ cây. Tôi dùng tới viên thuốc ngủ thứ năm. Tôi nằm lên giường, phủ tấm chăn, rồi cả cái gối lên đầu. Âm thanh đó vẫn chưa buông tha tôi. Con mèo đó, rồi tôi sẽ tóm được và bẻ gãy cổ nó để không bao giờ nó có thể làm phiền tôi.

Và cuối cùng, tôi lại phải tìm tới chiếc máy nghe nhạc vốn đã mở sẵn.

Một bản disco thật mạnh với volum ở mức tối đa. Tôi hát theo nhưng vì không thuộc lời nên tôi hát sai cả. Thường ngày tôi không thế này bao giờ nhưng ít nhất, vào lúc này cái trò kỳ quặc này sẽ giúp tôi quên đi tiếng con mèo.

*

Tôi xin nghỉ một ngày để chuẩn bị một cái bẫy. Tôi mua thật nhiều cá, loại vẫn còn tươi ở chợ về. Sau khi kho cá lên, tôi đã nhét vào trong bụng mỗi con vài viên bả chuột. Tôi sẽ rải số cá này lên mái nhà và gần bậu cửa sổ phòng mình. Chỉ cần con mèo đánh hơi và gặm lấy, dù chỉ một miếng, tôi đã có thể yên tâm mà ngon giấc. Để tránh trường hợp con mèo này quá tinh quái sẽ tránh phần dính bả chuột ra, tôi đã rắc lên mình tất cả con cá một lớp thuốc mê. Nếu chất độc không giết được nó thì nó sẽ gục ngã bởi cái bẫy thứ hai.

Cha tôi nói về việc tôi kho cá, tôi không đáp lời. Ngày trước nhà tôi có thuê người giúp việc để lo việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Mấy người đó chỉ làm được một tuần thì xin nghỉ. Tới giờ thì chúng tôi tự lo lấy việc ăn uống. Bữa sáng và trưa tự túc, bữa tối do tôi nấu hoặc gọi cơm bụi. Rất ít khi ba cha con ăn cùng mâm. Anh hai thường gom đủ cơm, thức ăn vào bát rồi mang lên phòng. Cha tôi thường đi đâu đó. Lúc tôi xong bữa cha về và bắt đầu bữa tối của riêng mình. Bát đũa ai ăn người nấy rửa.

Ngày hôm nay anh hai dắt một cô bạn gái khác về. Ả kém tuổi tôi và son phấn lòe loẹt. Gặp cha ả không chào, anh hai tôi cũng không nhắc ả về chuyện đó. Hai người cùng đi lên phòng. Tối nay tôi sẽ đợi con mèo sập bẫy.

Mùi cá tanh nồng nặc khắp phòng. Tôi chẳng thể xịt thuốc khử mùi được vì rất có thể con mèo sẽ ngửi ra mùi lạ. Từ rất sớm tôi đã nghe thấy tiếng mèo kêu. Có một vài tiếng phàn nàn về mùi cá của hàng xóm. Con mèo đó đến sớm hơn mọi khi có lẽ một phần do ngửi thấy mùi thức ăn. Tôi không mở cửa, cả tối chỉ tập trung lắng nghe mọi động tĩnh ở ngoài. Kim đồng hồ đã nhích qua vài số nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là tiếng mèo rống. Thứ âm thanh này rít vào căn phòng và cứa vào màng nhĩ tôi. Tiếng kêu kéo thành từng chập, chẳng nghỉ lấy một giây. Vậy ra cái bẫy của tôi đã vô tác dụng.

Tôi đấm vỡ cửa kính phòng. Cánh cửa vỡ tung ra, các mảnh thủy tinh văng khắp nơi. Vì không còn sự che chắn nào nên mùi tanh xộc cả vào phòng và khiến tôi phát mửa. Hai hàm răng tôi nghiến lại. Một cửa kính vỡ, hay thậm chí toàn bộ cửa kính ở ngôi nhà này vỡ hết cũng không cách nào khiến tôi bình tâm trở lại. Tiếng vỡ của các mảnh thủy tinh đánh thức vài hộ gia đình nhưng lại chẳng đánh bật nổi tiếng con mèo kia. Nó vẫn ở gần đây và trêu ngươi tôi bằng tiếng kêu khốn nạn.

“Anh hai.” - Tôi đấm cửa phòng anh hai.

“Chuyện gì!” - Anh hai nói vọng ra.

“Anh có nghe thấy không, tiếng con mèo đó.” - Tôi nói thật lớn để anh hai không bỏ sót được chữ nào.

“Tao không nghe thấy gì.”

“Có mà. Em nghe rất rõ.”

“Gần đây mày sao thế. Lên phòng đi ngủ đi.”

Phòng anh hai vẫn mù đặc một màu đen. Không hề có tiếng người phụ nữ mà anh hai đưa về. Có lẽ anh hai đã tống cổ ả.

*

Mỗi ngày tôi chỉ ngủ được vài tiếng. Đấy là lúc tôi ngồi trên xe bus, vào giờ nghỉ trưa hoặc khi tảng sáng. Con mèo kia vẫn chưa chịu rời đi. Tôi đã hỏi thăm mấy người hàng xóm ở cạnh nhà, không ai nuôi mèo cả. Các khu phố khác thì đã có người bị mất mèo nhưng đấy là chuyện vài năm về trước. Việc dò hỏi mấy người này gần như vô ích vì tôi chẳng rõ con mèo đó trông thế nào. Những đặc điểm cơ bản về màu lông, kích thước hay chủng loại tôi đều không nắm rõ. Điều tôi rõ nhất là tiếng kêu của nó rất lớn. Một người đã nói với tôi rằng rất có thể đang mùa động đực và con mèo đó đang dùng tiếng kêu để thu hút bạn tình. Tôi đã xem một cuốn băng nghiên cứu về mèo thì thấy rằng tiếng kêu trong mùa động đực chói tai, thảm thiết hơn. Nếu nói là tiếng kêu của một con mèo lạc thì cũng không hẳn vì thường những con mèo đi lạc ít khi chỉ đứng một nơi kêu, vả lại tiếng kêu cũng bi thống, da diết hơn. Con mèo đứng trước của phòng tôi không nằm vào hai loại đó. Tiếng kêu của nó trầm đục và luôn kéo dài. Hồ như vang vào tai tôi thì vỡ vụn ra, tạo thành các mảnh âm với thứ tự lộn xộn. Với một người đã quá lâu sống trong im lặng như tôi thì đây chẳng khác nào một sự đày đọa. Cái tiếng kêu đó ngày một dày đặc và không chỉ vang vào hàng đêm nữa. Đã có lúc nó vang lên vào lúc trời sáng, lúc xế chiều, ngay cả khi đang tắm tôi vẫn nghe thấy. Rất có thể đây là một biểu hiện của căn bệnh tâm thần. Và tôi thường phì cười với cái suy nghĩ khôi hài này. “Mình nghe quá nhiều. Phải rồi, chỉ do mình phải nghe nó quá nhiều.”

Cách nhà tôi hai dãy phố có một khu công trình cao tầng đang xây dở. Toàn thể công trình đã được mười tầng. Nếu nơi này hoàn thiện thì chắc chắn sẽ trở thành khu chọc trời duy nhất của thành phố. Nhưng giờ thì nó đã trở thành một khu bỏ hoang. Tôi leo qua biển cấm để vào trong. Hàng tấn khối gạch đá xếp ngổn ngang, mùi vôi vữa, đất cát vẩn lên khiến tôi thấy khó thở. Đây không phải lần đầu tiên tôi vào đây, cách vài tháng tôi lại tìm đến đây.

Mây đen che mù trời. Trong màn mây âm u, nửa mảnh trăng lộ ra. Gió chỉ thoang thoảng, vừa đủ làm dịch chuyển những chiếc lá cây. Tôi thật mong tới một trận gió thật mạnh thổi bay tất cả mây đen. Tôi sẽ ngắm trọn vẹn ánh trăng cùng hàng ngàn ngọn đèn nhỏ đang nhấp nháy quanh dải ngân hà.

Tôi không nghe thấy tiếng của con mèo nữa nhưng một thứ âm thanh khác đã thế chỗ nó. Không phải tiếng gió thổi, càng không phải tiếng rao từ một chiếc xe bán đồ ăn dạo. Âm thanh vọng từ góc sân thượng. Ở đó có đặt các thanh sắt, phông bạt. Tôi thấy rất rõ bên trong cái ngách nhỏ được tạo ra bởi sự sắp xếp của đống phế liệu có một bóng người. Người này quỳ dưới đất, quay lưng ra ngoài.

“Này!”

Người đó không đáp lời và vẫn giữ nguyên tư thế đó. Bật hệ thống đèn pin trên điện thoại lên, tôi chĩa đèn vào người này. Đấy là một người đàn ông, tôi chắc chắn. Ông ta dí sát đầu vào bờ tường, thi thoảng thì rên rỉ.

Tôi gọi lớn hơn nhưng ông ta vẫn im lặng.

Vài ngày sau tôi vẫn nhìn thấy người đàn ông này trên sân thượng của khu nhà.

Ông ta vẫn giữ cái tư thế úp mặt vào bờ tường. Đây không phải một tội phạm đang lẩn trốn và phải chịu sự dày vò của lương tri, cũng không hoàn toàn là một người vô gia cư bởi bộ áo ông ta mặc thuộc loại đắt tiền. Thân hình ông ấy nếu đứng thẳng lên thì cũng rất cao lớn.

Đáng ra tôi sẽ bỏ mặc ông ta nếu hôm đó ông ta không gào lên. Sau tiếng gào tôi nghe thấy tiếng khóc. Thứ âm thanh ủy mị đầy đau đớn này đã níu chân tôi lại.

“Ông sao vậy.” - Tôi gọi thật lớn.

Vẫn chỉ có tiếng khóc. Sau đó người đàn ông húc trán vào tường.

Tôi đặt tay lên vai ông ta và kéo ra ngoài. Dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ khuôn mặt ông ấy lộ dần ra. Tôi chưa kịp giật mình vì gương mặt này thì đã bị đẩy ra.

“Để tôi yên.” - Ông ấy nói vậy và chui vào cái ngách, trở lại với thế quỳ gối quái gở của mình.

Tôi trở về mang theo gương mặt của người đàn ông.

*

Anh hai tôi đang là tù nhân của dục vọng. Một lần, anh hai đã nói với tôi rằng các bức tranh treo trong phòng đều do anh hai vẽ và bởi thế nó mang tinh thần của anh hai. Những bức tranh đều không tô màu. Trên trang giấy chỉ có những khối hình vẽ theo phương thức lập dị. Một bức chỉ có mấy vòng tròn tròng vào nhau được tô đen, có bức chỉ thấy những khối lập phương xếp cạnh nhau như một biểu tượng trong hình học, một bức khác chỉ rặt những đường ngoằn ngoèo như con rắn đang cuộn mình…

“Mày không hiểu đâu, con người khởi sinh từ tình dục…”

“Chẳng phải đâu! Đó chỉ là sự vong thân trong tội lỗi.” - Ý nghĩ vọt khỏi đầu tôi bằng một tiếng nói đanh như chém đá. Tôi vẫn ở phòng mình. Ngày đó tôi chỉ nghe vậy rồi im lặng. Từ trước chẳng bao giờ tôi trò chuyện quá nhiều với anh hai. Tôi tưởng rằng mình đã quên sạch những chuyện này. Tôi muốn gặp anh hai.

Cửa phòng anh hai đã khóa trái. Đèn bên trong vẫn sáng, tôi biết anh hai còn bên trong. Tiếng gọi của tôi không được đáp lại. Ngày hôm nay anh hai không dắt cô bạn gái nào về nên tôi tin trong phòng chỉ có mình anh ấy. Nếu không bận bịu với đàn bà thì chẳng có lý do nào anh hai lại tránh mặt tôi.

“Anh có trong đó không!”

Tôi đấm cửa. Cú đấm của tôi chỉ khiến cánh cửa rung lên chứ không làm anh hai rời bỏ căn phòng.

“Con sao vậy.” - Cha gọi tôi từ phía sau.

“Con muốn gặp anh hai.” - Tôi nói.

“Có chuyện gì?” - Cha tôi nói, ông nhìn thẳng vào tôi.

“Con muốn gặp anh hai, thế thôi!”

Tôi gọi thêm một lần nữa. Đèn bên trong phụt tắt. Không rõ vì lý do gì mà tôi thấy quặn thắt một nỗi buồn.

“Gần đây con khác đi nhiều quá.”

“Khác thế nào?” - Tôi hỏi.

“Khác! Khác… - Cha tôi thở dài, nói trong ngao ngán.

*

Một lần nữa tôi nhìn thấy người đàn ông đó. Không phải một buổi đêm khác trên tầng thượng của khu công trình bỏ hoang. Như sợ rằng mình đã nhìn lầm hoặc đây vốn chỉ là sự tương đồng thường thấy của các nét trên khuôn mặt nên tôi đã nhìn bức ảnh trên tờ tạp chí thêm một lúc nữa. Rõ ràng là ông ta. Người đàn ông giàu có và quyền lực nhất trong giới kinh doanh. Cách nhà tôi hai dãy phố có một biệt thự đứng tên ông ta. Mặc dù cái biệt thự đó chẳng ai ở nhưng cách lâu lâu tôi lại thấy ông ấy lái xe vào đó. Luôn có một ông già ra mở cửa với sự khúm núm, dè dặt. Nếu tay chụp ảnh có chỉnh sửa và xóa đi vết bầm đỏ trên trán người đàn ông thì tôi sẽ chẳng nhận ra. Với những gì tôi tìm kiếm trên báo, các trang tin tức thì người đàn ông này được gọi là cá voi sát thủ. Bởi sự từng trải, cũng như lọc lõi và biết cách đưa con mồi vào thế trận của mình. Gia sản ông ấy rất nhiều và con cháu cũng rất đông. Việc cặp bồ là hiển nhiên nhưng chẳng ai trong số những người quanh ông ta tư lợi được gì cho bản thân. Tất cả tài khoản, nhà cửa đều mang tên ông ta. Lô đất quanh chỗ tôi hay thậm chí là cả ngôi nhà này, nếu muốn có, ông ấy chỉ cần gọi một cú điện… Nhưng không biết tại sao vào hàng đêm ông ấy lại leo lên khu công trình bỏ hoang rồi co ro vào một góc. Với quyền lực như thế…

Mười hai giờ đêm, tôi ra khỏi nhà. Gần đây tôi ít nghe thấy tiếng mèo kêu. Cách vài ba bữa, có khi cả tuần tôi mới nghe thấy. Những tiếng kêu cũng không dồn dập và khiến tôi khó chịu nữa. Có lẽ tôi đã bắt đầu quen với âm thanh này. Nếp sinh hoạt ngày trước của tôi không trở lại nữa. Tôi vẫn khó ngủ nhưng không phải vì tiếng của con mèo. Trong đầu tôi luôn có vô vàn những suy nghĩ chồng chéo lên nhau và không ngừng phân tán. Thay vì để mình quên đi, tôi hòa vào chúng và gỡ từng mảnh suy nghĩ ra để ngẫm nghĩ, mong tìm ra một lời giải đáp. Tôi không thường mất nhiều thời gian cho những việc thế này. Sự bình thản của tôi bay biến đâu rồi. Hay đây chính là sự thay đổi mà cha và anh hai đã nhắc đến ở tôi.

Người đàn ông vẫn ở đó, trong cái ngách chật chội được tạo ra bởi các khối sắt vụn chồng chéo lên nhau. Gương mặt uy nghiêm khiến một số đông phải thu mình trong chiếc mai rùa đâu mất rồi. Cả thế đứng ngạo nghễ của người đứng trên những khốn đốn về vật chất cũng chẳng còn nữa. Trước mắt tôi đây chỉ là một phận người nhỏ bé đang côi cút trong bóng tối.

“Tôi biết ông. Rất nhiều người biết ông.”

Người đàn ông vẫn quỳ như vậy, có lẽ nước mắt ông ấy đã chảy sạch nên tôi chỉ nghe thấy những tiếng sụt sịt.

“Này ông, chúng ta nói chuyện với nhau được không?”

“Để tôi yên.” - Ông ta nói.

“Cút đi.” - Người đàn ông quát lớn khi tay tôi vỗ lên vai.

Tôi bị hất văng ra ngoài.

Người đàn ông chợt cong người xuống, hai tay ôm ghì lấy đầu. Tôi nghe thấy tiếng nấc. Ông ấy co quắp trong góc tối. Những tiếng nấc rơi vào bóng tối.

“Để tao yên… Chỉ một chốc…”

Ông ta ôm đầu mà gào như thế. Tiếng vọng thăm thẳm như người ta thổi tù và. Một hồi thì cụt hết. Cái đầu người đàn ông va mạnh vào vách tường.

Tôi nhìn người đàn ông thêm một lúc, rồi từng bước lùi dần về phía sau cho tới lúc chạm cầu thang.

Tôi trở về theo lối cầu thang. Vừa bám tay vịn tôi vừa bước ngược. Chẳng thể thấy người đàn ông kia vì tôi đã ở tầng dưới.

Không còn tiếng mèo kêu nữa, có lẽ rằng con vật đó đã tìm thấy bầy đàn hoặc không thì đã quá mệt mỏi và yên giấc ở một xó xỉnh nào đó. Đôi mắt tôi đã khép chặt, cơ thể cũng buông lỏng sẵn sàng cho một giấc ngủ nhưng chính tôi đã không cho mình được yên. Những gì về người đàn ông vẫn thôi thúc trong suy nghĩ tôi. Tôi không muốn dập nó đi…

*

Người đàn bà bị tôi tống khỏi nhà bằng một cái tát in rõ năm đầu ngón tay. Trước khi biến khỏi phòng, ả không quên nguýt lườm và chửi thề tôi. Ả chửi vọng từ xa, và bước đi thật nhanh. Ả vẫn dè chừng cái tát của tôi. Anh hai không ngăn nổi tôi, việc sa đà vào đàn bà đã khiến anh không còn nhiều sức lực, dù là để bảo vệ bạn tình của mình.

“Mày làm cái quái gì vậy.” - Anh hai quát lớn.

“Đã mười năm rồi. Cứ thế này mãi sao.” - Tôi nói.

Anh hai tôi phì cười. Và nói “Mày phá cửa phòng rồi đuổi người tình của tao đi. Thật ra mày muốn gì đây?”

Tôi kéo chiếc ghế lại gần và ngồi xuống. Trong căn phòng, bủa vây quanh tôi vẫn là các bức tranh không màu. Phòng anh hai ngoài chiếc giường, một cái tủ nhỏ thì chỉ có tranh.

“Anh cần một người đàn bà chứ không cần một con điếm.”

Anh hai đã quá đờ đẫn rồi, và tôi muốn anh ấy tỉnh táo hơn để có thể cùng tôi nói chuyện, như hai người đàn ông.

“Một người vợ, và một mái nhà sẽ cần với anh lúc này.” - Tôi nhấn mạnh từng chữ.

“Mày nghĩ mày là Norn sao! Đây là cuộc sống của tao và chỉ mình tao có thể can thiệp vào.”

“Em là em trai anh, em phải có trách nhiệm với anh.”

“Mang cái trách nhiệm mà mày nói biến khỏi mắt tao đi.” - Anh hai cười lớn, và chỉ tay về phía tôi - “Không ai có thể cản tao sống! KHÔNG AI CẢ… Mày hiểu chưa!”

Anh hai bị hụt hơi và bắt đầu ho. Mắt anh hai vẫn chĩa về phía tôi, trừng trừng với đầy phẫn nộ.

Tôi đã ra khỏi phòng, như điều anh hai muốn. Cánh cửa phòng chính tay tôi phá tung nhưng anh hai sẽ chẳng vì vậy mà ra ngoài. Và tôi biết còn lâu lắm anh hai mới ra ngoài.

Tôi gặp cha dưới tầng một. Cuộc tranh luận giữa tôi và anh hai ắt hẳn đã đánh động tới ông. Nhưng ông vẫn lặng thinh. Người cha của tôi trước giờ chỉ im lặng, kể cả việc anh hai biến căn phòng mình thành một nấm mồ ông vẫn im lặng.

“Ai mà ở mãi một chỗ được…”. Cha tôi lẩm bẩm một mình. Ông ấy tránh mọi câu hỏi của tôi bằng những cái vỗ trán.

Cha tôi với điều khiển, bật kênh bóng đá, volum mở to dần và chạm ở mức 100.

Tôi ra khỏi nhà.

*

“Người đàn ông đã chết.” - Tôi đọc được tin này trên một trang rao vặt. Mọi tờ báo đều đăng tin này thế nên đây chẳng phải sự đặt điều. Tôi đã trở lại khu nhà bỏ hoang như để chắc chắn hơn. Cái hốc còn đấy. Không có người. Chỉ có tôi. Người đàn ông lạ đã chết. Hôm đấy là lần cuối cùng tôi gặp ông ta. Sự kiện này đã gây xôn xao dư luận. Có ti tỉ lời bàn tán quanh cái chết của người đàn ông và tôi không quan tâm tới nó, cái tôi muốn biết nhất bây giờ là về chính tôi.

Bởi tôi thấy rã rời, vì con người xa lạ, chỉ gặp gỡ đôi lần.

“Ông ấy đã chết… Đã chết…” - Tôi lầm bầm một mình. Lồng ngực tôi nhức mỏi. Nhiều cơn đau cuộn trào thành sóng, vọng thân mình tôi. Người đàn ông đã theo bảy tiếng éc. Sao tôi đau đớn đến thế này. Thật điên rồ.

“Chết thì có gì lạ. Ai mà sống mãi được chứ.” - Anh hai nói.

“Con khóc đấy ư, trước giờ con đâu có khóc.” - Cha tôi nói.

“Ông ấy đã kết thúc cuộc đời mình bằng một cú nhảy từ sân thượng tổng công ty.” - Tôi nói thật lớn để anh hai và cha có thể nghe thấy - “Có bao nhiêu người bàn tán quanh xác chết của ông ấy, và con mắt nào chịu thương xót ông ấy…”.

“À, có chứ! - Vẫn của tôi. - “Có người còn gào rống lên ấy chứ. Xác ông ấy nào có nguyên vẹn…”.

Mấy người hàng xóm quát tháo vì bị tôi làm ồn.

Cha tôi ngồi phòng dưới, ông ấy không trả lời, cũng sẽ không lên phòng tôi bất kể việc tôi có gào lớn tới mức đánh động tới tổ dân phòng.

“Em trai tao đâu rồi, còn mày là ai?” - Anh hai tôi nói và tặc lưỡi.

“Người em của anh, hắn như thế nào?” - Tôi hỏi. Và anh trai tôi đã lật cánh cửa đã bị tôi làm hỏng ra. Anh ấy nhìn tôi, cái nhìn hoang dại và đờ đẫn của một con bệnh.

“Em trai tao…” - Anh hai im lặng một lúc, và nói “Nó thế nào nhỉ? Ê, mày ơi, em tao nó thế nào…”

Không biết anh mày tao với tôi hay mày tao với cái bóng tôi đổ trên tường hay cái bóng anh trong căn phòng.

Tối hôm đó tôi ở trên phòng. Cơn gió lật tung trang báo, ở một mục nhỏ có ghi “Ông X còn nằm ở nhà xác, người nhà chưa…”.

Không thể đánh rơi, dù nửa hạt nước mắt. Buồng ngực tôi còn rệu rã. Ngũ tạng bã ra, luôn âm ỉ và thấy đau đáu. Tất cả vì người đàn ông lạ. Tôi ngồi nép vào góc căn phòng đã tắt hết đèn. Hình ảnh về người đàn ông, cái tư thế gục mình trong bóng tối đeo bám lấy tôi. Chúng bện chặt tôi và tôi cũng không muốn bứt khỏi chúng.

“Chết, đã chết rồi… Mà mình…” - Tiếng nói lập bập hồi lâu trong cặp môi khô rát.

Tiếng mèo không vang lên nữa. Con vật chắc đi mất rồi. Bây giờ, trong gian buồng không có lấy nửa mảnh sáng này chỉ có mình tôi. Ngả người ra sau, lưng tôi chạm vào vách tường. Tôi ngẩng đầu lên, trước mặt vẫn chỉ một màn tối âm âm.

Tôi im lặng và cứ như vậy, giữ cái tư thế im lặng.

*

Tôi ở trong phòng cả một ngày. Khuya hôm sau tôi quyết định ra khỏi phòng.

“Ông X không trò chuyện với ai ngày hôm đấy. Nhân viên gọi và ông ta lờ hết.” - Một mẩu tin, có vẻ đã cũ chợt ló trong đầu.

Phòng anh hai còn sáng đèn. Thứ âm thanh bao gồm tiếng cót két của chân giường, cả tiếng cười man rợ lẫn tiếng kêu gào vì đau đớn giúp tôi biết được hiện trạng trong phòng. Tôi đứng trước cửa một lúc lâu. Cửa phòng chưa thay và tôi có thể dễ dàng đẩy nó ra để vào bên trong.

Ngón tay tôi vừa chạm vào nắm cửa liền khững lại. Anh trai và người đàn bà… Tôi đi thật nhanh và thật khẽ để không làm phiền tới họ.

Cha tôi ngồi dưới tầng một. Luôn là như vậy, ông thường thức rất khuya. Hôm nay ông không xem đá bóng hay đọc báo. Ông uống rượu với một cái cốc thật lớn.

“Con định đi sao ?” - Cha tôi nói khi nhìn thấy tôi.

Tôi gật đầu.

“Cha biết rồi con sẽ đi.” - Cha tôi nói.

“Con sẽ trở về thăm nhà.” - Tôi nói.

“Nhà. Đâu mới là nhà…”

“Cha bảo trọng.”

“Đi đi. Tìm lối mà đi đi.”

Đi vài bước, tôi ngoái lại nhìn cha một lần cuối cùng. Chút rượu cuối cùng đã trút cả vào cốc. Cha không nhìn tôi. Ông uống cạn cốc rượu bằng một hơi thật dài.

Ra khỏi cánh cửa, tôi nghe thấy một tiếng vang. Thứ gì đấy đã rơi và vỡ ra. Một cái chai, bát sứ, cốc phale hoặc một miếng kính, đại loại vậy.

Khuya rồi, mây mù phủ cuồn cuộn, che lấp cả mặt trăng. Ánh sao cũng nhòa đi bởi lớp mây quá dày. Ngọn đèn đường nhấp nháy hồi lâu rồi tắt phụt.

Tôi nghe thấy những âm vang trên mái nhà. Gió... Chỉ là tiếng gió cọ trên mái hiên. Không còn tiếng mèo. Tôi im lặng trong giây lát.

“Không tìm thấy thông tin gì về nguyên nhân cái chết. Xét nghiệm cho thấy ông X không dùng ma túy hay có dấu hiệu của bệnh nan y. “Vấn đề chỉ ở màng nhĩ.” - Bác sĩ A quả quyết - Màng nhĩ của ông X đã bị tổn thương nghiêm trọng. Bởi một vật thật sắc…” Không hề có dấu hiệu bị tra tấn. Không phải mưu sát. Và có thể là một tai nạn. Sân thượng tổng công ty không có rào chắn, và tường thấp tới mức bước qua là rơi. Một nhân chứng A cho biết nhiều tuần trước ông X có nói rằng có tiếng trong đầu …”.

Bài của báo nào đây. Chịu thôi. Lá cải thì chỉ thế. Kẻ lạ đã chết và đang nằm trong một cái giường lạnh. Nhà xác không chối ai cả. Chỉ là thêm một cái xác, và hầm chật hơn.

Người tôi trườn dài xuống. Trời quá tối để thấy chút bóng quét mặt đất. Tôi đạp lên bóng tối và đi theo đường mái nhà.

T.S  
(TCSH359/01-2019)




 

 

Các bài mới
Đôi giày (12/03/2019)
Các bài đã đăng
Chùm thơ My Tiên (02/02/2019)