MẪU ĐƠN
Cũ
Những bông hoa chờ tôi
Trong căn nhà lộng gió
Đêm không khờ dại
Tôi chờ người uống xong một li
Rót đầy một li
Một đứa trẻ cười làn da nâu
Răng khểnh nép mình trong ruộng xanh
Sợi len đan
rơi xuống nền nhà
Màu vàng đèn lưu ly
Tôi nép mình bên một khung hình
áo hồng trinh nguyên
Và một cô bé chạy nhanh vượt qua cả tôi
bỏ quên món quà tuổi trẻ
Tiếng khóc không phải từ đứa bé
Thốt lên từ đêm đen
Mà từ đèn khuya sang sáng
một màu êm rơi vỡ
Ngôi nhà có cả thế giới
Thường đến vào ban trưa và ra đi vào chiều hôm
Tôi chết mê ngôi nhà có cả thế giới
Trên một chiếc võng dù
Lắc lư
Những ánh đêm lạc vào ban trưa
Những sợi dây cột từ cơn mơ
Bông hoa màu xanh màu nâu màu rêu
Thích ủ mình đêm giáng sinh kèm một kí ức buồn
Món quà cuối cùng của chúng tôi
Sự tha thứ trỗi dậy
Chiếc áo màu đỏ
Sinh nhật người đàn bà lấy chồng ba mươi năm và ly vang trên
tay chưa uống hết
Vài năm
Tôi không có dịp trải nghiệm
Sự tận cùng của căn nhà chứa cả thế giới
Vì sợ gặp lại
Mình đi ra từ đó năm nào
(TCSH359/01-2019)