Nguyễn Văn Thanh - Trần Hữu Dũng - Trần Tịnh Yên - Ngàn Thương - Mai Văn Hoan - Triệu Nguyên Phong - Thiện Ngộ
NGUYỄN VĂN THANH
Ngày áp tết
Chiều lẵng lặng rơi trên chái bếp
Khói lam loang trắng vai gầy
Mẹ vùi trấu nồi cơm gạo nếp
Ủ chín hương đồng ngược gió heo may
Đêm miền quê nực mùi rơm rạ
Tiếng từ quy đặc quánh sương khuy
Mảnh trăng không thể gầy hơn nữa
Chênh chếch treo trên ngọn tre
Con về ôm trọn vòng quê
Còn in ngấn bùn non trên rãnh mạ
Tháng hạn ngày mưa ngấm manh áo mẹ
Cay xè buốt lạnh lòng con
Bếp nhà ai khói đang lên
Con lại về quê vào ngày áp tết
Tìm dáng mẹ trong mùi thơm gạo nếp
Trong gió heo may nhè nhẹ trước nhà
TRẦN HỮU DŨNG
Xao xuyến năm mới
Lúc nầy, căn phòng
thơm thơm hương bưởi. Xao xuyến năm mới
Mùa chuyển giao nhẹ nhàng
như chuyến tàu đến đúng hẹn.
Chim én cắt đường bay
ngang khung trời tuyệt đẹp. Qua khung cửa sổ tầng cao,
xe cộ, đám đông ngược xuôi,
bé lại như trong truyện cổ tích. Anh hôn em,
nhận ra nguồn sinh lực mãnh liệt
dưới vực sâu đôi ngực thanh tân.
Này con chim họa mi hót líu lo,
bầy tỏ điều huyền nhiệm gì?
Cuộc hành trình ánh sáng
xuyên qua đồi, núi, biển… Bầu trời tinh khiết sớm mai,
vực dậy hàng loạt ngôn từ hồi sinh. Đâu đó,
tôi nghe tiếng bập bẹ thuở thiếu thời,
của đứa con miền đồng bằng sông nước. Rùng mình,
tôi chú giải điều linh thiêng
nơi những dẫy núi cô độc.
Nhóm lên bếp lửa nhà,
chờ đợi mùa xuân và nụ cười em rạng ngời.
TRẦN TỊNH YÊN
Mùa xuân
Đêm qua
những nguyên âm rung lên như chuông
dưới vòm mái của ngày
mùa xuân đang say mật ong và rượu nho
trên ngực em huyên náo tiếng chim
trong đôi mắt của đất
cánh đồng dâu dịu dàng chín dưới ánh mặt trời
nước hồ mọc cánh bay lên
và cơn gió hiền như con mèo lười ngậm những hạt mầm
vừa tỉnh dậy trên đôi cánh tiết mùa
một thế giới của khả thể bất tận mang bí mật của mùa xuân
đang mở ra những hàm ngôn trong rễ mặt trời
cắm một cành thủy cúc vào ngày xanh thẳm
những con thuyền màu ngọc lan lặng lẽ chạm vào vĩnh cửu
nằm mơ khói vỡ dưới cầu
những con chim trời đã sang sông
giữa lát cắt của bóng chiều
có giọt mưa đang nằm nghiêng...
NGÀN THƯƠNG
Tết quê
Nhịp cầu trên Phá Tam Giang
giữa trời Xuân chín mơ màng gọi ai
gió như nghìn cánh bay hoài
bao nhiêu nỗi nhớ rơi ngoài dặm sương
xuôi theo con nước bềnh bồng
xuân quê chợt đến những trong - đục đời
người về nhìn lại màu trời
khóm hoa nở chỗ mẹ ngồi rưng rưng…
MAI VĂN HOAN
Cỏ và mưa
Tôi thì viết về cỏ
Em thì nghĩ về mưa
Chúng mình không cùng nhịp
Mà chung vần... lạ chưa!
Cách xa hàng vạn dặm
Ngỡ đang ngồi bên nhau
Em vẫn thanh mảnh thế
Nào có gì khác đâu
Tôi ước mình như cỏ
Còn em là mưa xuân
Mưa mát lành trời đất
Cỏ mãi hoài tươi xanh...
TRIỆU NGUYÊN PHONG
Mưa xuân
Hoa rừng
nặt cánh nắng vương
Giữa ghềnh thác đã ngập sương khói mù
Hình như
trời đất chuyển mùa
Nắng xuyên kẻ lá
Mây thưa thớt về
Sương nằm
đá lạnh chiều nghe
Gió mưa quăng quật qua khe cửa trời
Em tôi bỏ xứ đi rồi
Còn đâu
màu lá nói lời xanh xao
Thông reo rắc tiếng
rì rào
Cơn giông chớp
Khẽ chạm vào âm u
Mưa xâu chuỗi nhớ mịt mù
Khép mi mắt ướt… đợi chờ không nhau
Giọt buồn
trắng giấc mơ sâu
Mở then cửa gió cho bầu trời xanh
Từ đây tới đó xa gần?
Để ta lần hạt mưa xuân
tìm người
THIỆN NGỘ
Tự tình
giật mình mùa xuân đến
mà không hề đào, mai
chỉ nghe hương gió chín
vỗ mộng trăm năm cười
(TCSH360/02-2019)