Tạp chí Sông Hương - Số 360 (T.02-19)
Thơ Sông Hương 02-2019
09:31 | 28/02/2019

Đoàn Mạnh Phương - Phan Trung Thành - Trương Đăng Dung - Trần Hoàng Phố - Nguyễn Đông Nhật - Mai Văn Phấn - Nguyễn Man Kim - Nguyên Quân - Nguyễn Văn Quang - Nguyễn Duy Từ - Hoàng Vũ Thuật - Lê Viết Xuân - Vĩnh Nguyên - Phạm Trường Thi - Phạm Phương Thảo - Nhật Chiêu - Nguyễn Ngọc Hạnh - Trần Thị Tường Vy - Châu Thu Hà - Nguyễn Thiền Nghi - Nguyễn Ngọc Phú - Nguyễn Đạt - Nguyễn Loan - Trần Văn Liêm - Hoàng Xuân Thảo - Ngô Thái Dương

Thơ Sông Hương 02-2019
Ảnh: internet

ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG

Ký ức

Không lạnh lùng như mùa thu
Dửng dưng ném từng chiếc lá
Năm tháng dẫu lao qua cầu
Ký ức cồn cào bước lửa


Ký ức nồng nàn như gió
Lướt trên bát ngát tầng cây
Lặng yên, lặng yên quá đỗi
Mà sao quặn cháy tim người


Ký ức trần truồng như sỏi
ngang lối ai tìm giữa thu
Quăng mình từ nơi cát bỏng
Có rung thành bão trên hồ?


Đường gân từng chiếc lá khô
Dắt dẫn nhau vào ký ức
Giấc mơ dẫu căng qua mùa
Vẫn còn dăm ba vết xước!


Năm tháng hóa vào bức ảnh
Nhấc trái tim mình lên khung
Ký ức bàng hoàng ở lại
Run từng chiếc đanh trên tường!




PHAN TRUNG THÀNH

Khi mùa đông qua thành phố

Long tong trong sớm nay
nắng lỏng như dầu nấu
đường lỏng không nhìn thấu
hay lòng ta chợt ngấm sương mù


Trên mái nhà những ngày củi lửa
trên ban công những lần ngồi thở
con chim rỉa mình dây điện mùa mưa
làm đôi chân trượt dài dưới cánh


Có con chim mỏ vàng cổ đeo cọng thun
rúc trong cánh buổi mai lười hót
hình như chúng sinh ra để yêu nhau
từng đốm nắng chen tình nhảy nhót


Không ai biết được vì sao
ta đã hát những ngày cằn cỗi
hát trên yêu thương bọt bèo xa hoa
mà lối về còn ai níu giữ


Không buồn xé tờ lịch thì ngày cũng qua rồi
ta cứ chạy trên đường để con đường ngơ ngác
mùa đông trong thành phố này và mùa đông nơi khác
tiếc thương gì mang lạnh đến nhắc nhau




TRƯƠNG ĐĂNG DUNG

Đọc lại Dostoevsky

Tôi tìm bản diện của tôi
qua cái ác
qua cái thiện
qua khổ đau kiếp người.


Không chỉ có cái ác
Không chỉ có cái thiện
Không chỉ có khổ đau.


Có Đức Kitô
trong mỗi con người,
có Tự do
dẫn đến cái ác
dẫn đến cái thiện
dẫn đến khổ đau.


Con đường phân đôi
qua vực thẳm hoài nghi.




TRẦN HOÀNG PHỐ

Những đường chỉ tay số phận

Những đường chỉ tay số phận
Treo lên lặng lẽ nỗi buồn
Những cây trái
Của mùa thu kỷ niệm
Còn âm vang tiếng nói thì thầm
Của giấc mơ dịu dàng xưa cũ
Bên bờ thương nhớ của đêm
Những đường chỉ tay số phận
Sao mà gian díu với mây bay
Bên kia một ngày sắp tắt nắng
Nghe bâng khuâng lạ cũng một ngày
Những đường chỉ tay của tình duyên danh vọng
Chỉ cho ta mong ngóng
cuối dốc một đời
Bên kia là
mong manh phù du
Bên kia là
mong manh sinh tử
Cười với ta một áng mây trôi
Mây trôi
qua chín kiếp chiêm bao
chín kiếp đoạn trường
Chín cõi thời gian chìm nổi
Nhìn bóng ta sững sờ lạc bước
Cuối một ngày tàn
Bên mênh mông bóng núi hoàng hôn




NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

Giải mã một điều bình thường
                                        gửi Thu

Bằng đôi mắt em không nhìn và bàn tay em lạnh
anh đã thanh toán vài ảo tưởng thời gian
bằng giọng nói trầm đục của em
anh gom những thanh âm ngày chưa đến.


Phía sau đôi vai, khi trùm bóng xuống cơn mê
em để lại khoảng trời vỡ
khi em thấm vào anh những tháng năm rũ rượi
không khí mở ra cánh cửa rạng ngời.


Cuộc đời có thực hay không, anh không biết
nhưng chúng ta những sợi máu cuồng nhiệt lặng thầm
là con đường mù lòa tỉnh thức.


Không chia lìa dù không mãi mãi
trên dòng ánh sáng hồi sinh
từ bóng tối ấm nồng vô hạn.


Như hơi thở. Đến ngày cuối.



MAI VĂN PHẤN

Cây

Gốc bên này
Bên kia thân cây bị đốn
Tôi kẹt ở giữa


Tóc
Cùng tứ chi tôi
Khô bết lại


Chỉ vệt nước mắt
Còn ướt


Tôi cố với
Cánh tay
Chìa ra từ rễ cây
Nhưng bàn chân dính chặt vào đất


Đành đợi
Vệt nước mắt kia chảy tới
Mới có thể
Lết đi.




NGUYỄN MAN KIM

Màu nhớ

như ngọn gió lòng vòng
                        chiều hoang mạc
sau cơn mê bất chợt tìm về
ngồi tựa góc Hoàng thành loáng nắng
mùa xa xanh
            còn thơm thoảng quanh hồn.


tiếng guốc hình như vẫn khua về ngõ trăng
đêm ướp dịu hương cúc tím
dáng mỏng in nền trời
                        nét cong cong thánh thiện
lặng lẽ ánh sao Hôm.


nhẹ tênh những chuyến đò ngang
bến bờ rong rêu nép vào hồi ức
dòng sông ngọc bích
                        ảo mờ trong tranh thủy mạc
tà áo ai tím phủ lối mòn xưa.


vành nón nghiêng che một nửa nắng mưa
một nửa e ấp gửi mắt thay lời
giây phút ấy trái tim rối nhịp
đã đóng băng
                        màu nhớ thuở xa Người.




NGUYÊN QUÂN

Suối nguồn vi diệu

Thõng chân xuống ngọn khe sâu
Mượn nguồn nước rửa cơ cầu phù hư
Tiếng con quạ rúc trong rừng
Sương loang tím ngát ngày rưng rức buồn


Dắt con trâu xuống vô thường
Tiếng chuông lúc lắc con đường đất thơm
Nẻo về quên cả đụn rơm
Hanh khô mùa cũ trắng hơn mây ngàn


Trà ngon một tách mơ màng
Khói cay nửa điếu thuốc tàn tro bay
Em xưa thả tóc lay phay
Hạt mưa trong vắt xuôi ngày nắng lên


Quẩy đôi chân sóng lênh đênh
Bờ khe ngọn suối không tên gọi người
Nước nguồn thánh tẩy bụi đời
Rú rừng vi diệu vọng lời từ quy




NGUYỄN VĂN QUANG

Đền sách

Ấp ủ nàng thơ trong mộng
Chờ ngày đặt tên khai sinh
Tên em con gái đồng trinh
Thiếu thời nằm trong bụng mẹ
Bút mực ơi ngày thiếu sữa
Giấy vụn làm sao may áo?


Khi con khóc là mẹ cười
Khi con cười thì mẹ khóc
Đền sách lặng im
Thương người câu thơ chảy máu.




NGUYỄN DUY TỪ

Ngày ấy

Tôi mãi thương quả cà ngày ấy em tặng
Đỏ mọng như mắt tôi chờ mong
Đêm ấy đứa trẻ tôi đã khóc
Mẹ tôi không hay.


Ngày ấy,
Tôi tần ngần bên hàng chè tàu
                                    nhìn mây bay ngút ngàn đồi thông,
mơ một ngày được nói với em một lời hiền từ, một lòng ấp ủ.
Trái vải cuối mùa cô đơn trên cao, chơi vơi gió lùa
chót vót cành mềm, ngày mai có về được với người mến quả
thầm một đời tạ ơn không quên.
Có giọt mưa rơi trên tàu lá chuối, bàn tay ai xòe đón ngọc đón ngà, tiếng cười vui như lời an ủi
Ngày ấy,
Tôi mơ một ngày
thuyền cập bến sông
đón em về với mẹ tôi nghèo cùng ăm ắp hương bưởi, hương cau,hương cỏ, hương bắp, hương đậu bờ sông nhà em
và một ngọn nến thông xanh Văn Miếu
Mà mãi mãi chưa về!




HOÀNG VŨ THUẬT

Nói với họng súng
       Nhân xem bức ảnh bác sĩ Piter Martinez Cu Ba
                lấy đầu bịt họng súng


Tao biết mày có mặt trong cuộc đời này từ lâu
cả những điều mày thích nhất
máu & nước mắt
khi mày khạc ra lửa
hàng triệu người ra đi
hàng triệu cuộc chia ly
hàng triệu đôi chân trên nạng gỗ
sự chết & khổ đau cho mày lên ngôi


cổ họng mày sâu hun hút
như hàm cá sấu
như miệng núi lửa
như hố đen bí ẩn giữa thiên hà
tao gặp mày từ chiến trường Đức Pháp Ý Nga Trung Hoa Nhật
Bản
miền Siria Iran Irac khói trùm kín đêm ngày
tao không ngờ chiều nay
nghiễm nhiên thảnh thơi trong bảo tàng lịch sử


tao cũng gặp mày với cái cổ xoắn cong trên tượng đài nước Mỹ
các làng quê thành phố Việt Nam
bàn chân mày rải khắp
như ngày xưa cha ông đi tìm đất hứa
có một điều mày không bao giờ hiểu
không bao giờ thấy
không bao giờ biết
vì sao tao đưa đầu lọt thỏm trong cổ họng mày


tao chỉ muốn nòng súng kia biến thành chiếc bình xanh biếc
để cắm vào nơi đó những bông hoa.


                        12/12/2018



LÊ VIẾT XUÂN

Trở lại Cần Giờ

Hai mươi năm, mới trở lại Cần Giờ
Vẫn bến sông đôi bờ cách trở
Vẫn con phà dãi dầu nắng gió
Nhẫn nại tháng ngày chở nặng buồn vui


Dường như sông gợn chút ngậm ngùi
Thương phận mình gối đầu lên biển
Vẫn lẻ loi, dẫu đôi lần hò hẹn
Có cây cầu cứ ẩn hiện trong mơ


Chợt nhớ em, ngày trở lại Cần Giờ
Khăn rằn vắt vai, dáng người nhỏ nhắn
Gọng bổng trầm, nụ cười tươi tắn
Đưa anh thăm rừng Sác năm nào...


Gió nói gì mà rừng đước lao xao
Quấn quýt khói hương tượng đài rừng Sác
Quanh quẩn đâu đây những linh hồn mặn chát
Chạm con tim, ngày trở lại Cần Giờ




VĨNH NGUYÊN

Thu đi

thu đi trời đổ mưa dầm
ta về ngồi với chậu quỳnh nhớ xa
quỳnh hoa nở hết đêm qua
sớm ra cánh rũ như là trêu ngươi!
lá quỳnh hai phiến ngời ngời
phiến trên xanh mướt dưới phơi trắng ngà
thu đi đô hội bao xa?
một mình ta với
                        phiến ngà
                                    ngát hương!




PHẠM TRƯỜNG THI

Nhà tôi
       Tặng Dung

Nhà tôi cuối ngõ
Bốn bên hàng xóm vây quanh
May mà có ô cửa sổ
Nếu không đâu biết thị thành


Ô cửa sổ nhìn thẳng ra cổng chợ
Bỗng nhiên hóa bức tranh
Cảnh và người từng phút giây thay đổi
Màu sắc chuyển theo thế thái nhân tình


Vợ tôi quá nửa đời chạy chợ
Tất tưởi bán mua lỗ lãi từng ngày
Trong khuôn tranh cũng khi tôi nhìn thấy
Bà Tú
* mom sông thi thoảng hiện về đây.

......................................
* Vợ nhà thơ Tú Xương




PHẠM PHƯƠNG THẢO

Nơi bãi giữa sông Hồng...

Trong tiếng mưa rì rầm của mùa lũ chiều nay
Những người đàn ông trong phố cổ hớn hở kéo nhau ra bến sông
Nơi Bãi Giữa sông Hồng
Vui đùa cùng sóng nước...


Những vạt mưa mơn man hôn lên má họ
Khát vọng tự do trào dâng như nước
Và dòng sông đục ngầu cùng lớp lớp phù sa mát lạnh
Bản nhạc nước reo vang, tràn đầy họ


Những người đàn ông
Khỏa thân ở Bãi Giữa sông Hồng
Tự do cùng nắng, gió, cát, bụi, phù sa và sóng nước
Họ vô cùng sảng khoái và hát ca như trẻ nhỏ


Trên đầu họ
Trời xanh bao la
Dưới chân họ
mặt đất hiền hòa...


Bầu trời tự do trải ra bất tận
Tự do làm họ rạng ngời hơn
Châu thổ vạm vỡ mở ra khát vọng
Khỏe khoắn hơn và đắm say hơn...


Những người đàn ông
Sung sướng hơn khi hiện thực một giấc mơ cháy bỏng
Khao khát tự do chắp cánh


Nắng quái chiều lấp lánh trên bờ vai
Chỉ còn giọt giọt phù sa nâu
Chảy đầm đìa trên cát...




NHẬT CHIÊU

Khai bút

Mùa huyền trải mới trang thư
Núi dư vang núi tình dư vang tình
Người đi dư ánh dư hình
Hoàng hôn dư một bình minh thế mà
Mùa về một cõi dư hoa
Ấy ai dư sắc để là dư không.




NGUYỄN NGỌC HẠNH

Phố đêm

Chỉ mình tôi côi cút phố đêm
Ngỡ như vừa lạc vào cõi khác
Ở đây bốn bề dịu ngọt
Mà bơ vơ từng bước lặng thầm


Có gì xao xác đến mông lung
Tan chảy tận cùng heo may ngọn gió
Phờ phạc đêm lối về phố cổ
Nhìn đâu cũng thấy thiếu một người


Chỉ mỗi mình Hà Nội và tôi
Rét cuối năm muộn màng ẩm ướt
Đêm trôi về phía ngày đang mọc
Tôi trôi theo từng tiếng còi tàu...




TRẦN THỊ TƯỜNG VY

Mong còn sót lại

Mây bay giữa khung trời
Không có một chút gió
Chỉ có màu thanh thiên áo tôi thời tuổi trẻ
thỉnh thoảng thấy chút hồng
phản chiếu mùa xuân và mặt trời ở lại…


Còn sót lại đây chút sương đêm
giọt nước mắt trong suốt từ biệt
của người bạn đi xa
cách nhau nửa vòng trái đất
mười mấy múi giờ
ngày đêm đổi nhau hai vầng quấn quýt
giờ phút chia phôi
giọt nước mắt biến thành ngọc
thế giới này đầy ắp yêu thương
chẳng dùng súng gươm hay bom đạn
nếu… chỉ đi dọc theo con đường
có cây xanh và hoa hồng
dẫu rằng có hay không gai góc
sây sướt một chút mà thôi
chẳng thương tổn tâm hồn thơ trẻ
tất cả mọi người biến thành trẻ thơ…




CHÂU THU HÀ

Gửi

Gói nỗi buồn cô đặc trong tay
Nén từng khuôn nhớ
Chỉ là khoảng cách mà thôi
Anh đừng buồn thêm nữa
Thành phố mưa xám cả mùa
                        để hôm nay bừng ấm
Ngồi bên quán cũ
Nghe lại bài ca cũ
Dậy niềm rong rêu
Này anh, xin chôn giấu chuyện tình
                                    với những tin yêu
Chỉ cần biết anh thương em
Yêu em nhiều đến thế,
Chỉ cần hai đứa mình không đơn lẻ
Mùa xuân về trong mắt em.
Em xanh như vạt cỏ mềm
Kéo mây trời xuống ủ niềm tương tư.


Gọi những bình minh đến
Vội vàng vội vàng
Yêu tự thuở ban sơ.





NGUYỄN THIỀN NGHI

Biển chiều mưa

Bầy sấm chưa qua tuổi thanh xuân
ùa về làm tổ
hòa âm trên cao
chiều nặng
lọt thỏm giữa vai
nơi tay chạm vào
mở cửa gió đi qua
môi ngậm sốt cả chiều
mưa về tới
chân chưa vội về
sao cát mãi dạt trôi phía xa em


Lòng mây đảo say
tay che không kín góc trời ướt sủng
đưa em
hay đưa mưa về
bến xưa không còn
biết lấy gì đưa người qua
chỉ những trụ bê tông nằm phơi bến chợ
thuyền neo bão về
tôi neo vào đâu nỗi cô đơn


Dẫu biết mưa xóa hết
những dấu tích trên cát
sao tôi vẫn xếp những chiếc thuyền yêu bằng giấy
thả làm chiếc bóng trôi nổi trong mắt mưa




NGUYỄN NGỌC PHÚ

Những mảnh vỡ của trăng…

Chiếc bánh lái con thuyền như chiếc bay trát lên mảnh tường
                                                đêm những mảnh vỡ của trăng
Con sóng ngậm vùi vào bờ cát
Em bỏ đi khuất khuất
Bờ mi dài khép lại hàng dương…


Một ngày buồn ta ngồi dang dở nắng
Choàng lên mình những sợi cước mùa đông
Những mảnh vỡ đời ta
Sóng sánh ngậm trăng thổi dạt mạn thuyền
Ngọc trai đến ngày bao quanh hạt cát…




NGUYỄN ĐẠT

Lục bát rừng

Buổi kia tôi tạm biệt rừng
Trên đường bóng núi đeo lưng nặng ngày
Trong bàn tay ấy. Bàn tay
Vẫn hiu hắt lạnh hồn đồi hoang sơ.


Xa rừng thức những đêm mơ
Đêm tàn ngỡ lớp mù vừa tàn theo.




NGUYỄN LOAN

Giọt cà phê biến tướng

Anh nhâm nhi từng giọt đêm
ngòn ngọt ít đường thơm ngon
có màu đen sẫm như trái nho chín


Những giọt đêm
em rót vào ly anh
Anh nghe những vì sao quẫy mình trong đó
li ti nhiều hạt đường chưa tan...


Những giọt đêm
rồi cũng ngọt dần theo giọt thời gian
những vì sao trong ly lặn hết
không còn nghe quẫy mình


Lúc này trong ly
chỉ còn mấy giọt đêm...
đựng đầy ánh mắt em
và những câu chuyện phiếm...


Ngày mới của anh
bắt đầu từ những giọt đêm ấm nóng...




TRẦN VĂN LIÊM

Say Tam Giang

Người say Tam Giang
Hay Tam Giang say
Mà cánh chuồn mê
dệt khoan thai lụa trời
Nghiêng vai em kéo lưới chài
Ngả mình nét ngực
trang đài uyên nguyên
Này loan này phượng ngoan hiền
Bay cắt mặt sóng
bưng biền cá tôm
Mắt cua ghẹ biếc chiều hôm
Thương uơ... Quảng Ngạn
tay ôm. Tay đừng
Đò ngang mấy chuyến chưa từng
Môi hườm rướn
chạm
siết vừng trăng thâu
Ngại chi
con nước đục ngầu
Vén phù sa
là chộ
cả một màu nõn non...




HOÀNG XUÂN THẢO

Bên dòng sông quê

Bên dòng sông Ô Lâu
Nhớ về thời thơ ấu
Theo mẹ ra bờ sông
Đắm mình làn nước mát


Chiều nay trên bờ cát
Lặng ngắm dòng Ô Lâu
Quê hương giờ đổi mới
Ngày hội rợp cờ hoa


Cánh đồng làng bao la
Vang vọng mãi khúc ca
Sông quê ơi! Sông quê
In sâu hình bóng mẹ
Xanh mát dòng Ô Lâu.




NGÔ THÁI DƯƠNG

Huế rất sâu

Lén ra núp dưới tàu dừa
Nết na vỡ lệ dạ thưa lấy chồng
Gương trêu má má hồng hồng
Ai đang rối dạ bềnh bồng ngõ tim…


Thầm thương vị mặn lặng thinh
Tuổi con trăng chớp ướp tình ngây ngô
Thẹn thùng tiếng sét duyên mơ
Tím ngất góc Huế gói hờ… trăm năm


(TCSH360/02-2019)




 

 

Các bài mới
Bóng khuyết (21/03/2019)
Đường về (15/03/2019)
Tráng sĩ (15/03/2019)
Các bài đã đăng
Phố bình yên (15/02/2019)
Vẽ lợn (06/02/2019)
Tâm Xuân (06/02/2019)