Tạp chí Sông Hương - Số 361 (T.03-19)
Thơ Sông Hương 03-19
09:02 | 29/03/2019

Phan Lệ Dung - Lê Thị Kim Sơn - Vũ Thị Thanh Hòa - Tịnh Bình - Quỳnh Nga - Lê Đình Tiến - Phạm Ánh - Hoàng Hương Trang - Nguyễn Nhật Huy - Phan Tình - Đỗ Thành Đồng

Thơ Sông Hương 03-19
Tác phẩm DƯỚI TRĂNG (Sơn mài, 160cm x 130cm) của họa sĩ Nguyễn Hà

PHAN LỆ DUNG

Ký ức - chị

Đò đã ra giữa sông
chị còn ngoái lại như muốn nhắc em
cho gà ăn thì nên cho sớm
bứt cỏ trâu đừng bứt cỏ đắng
nhớ đuổi chim ngoài soi mạ mới vun
nhớ dậy sớm đi học
học chăm đừng để ba buồn
áo chị mặc hai tà màu xanh màu hồng
bay bay trong gió


Đám cưới chị
ngày thu thổi thốc ngoài đồng
đầu hôm cửa nhà đông đúc
tiếng thớt tiếng dao lộp cộp ngoài hiên
tiếng mấy dì mấy o trong bếp
nói cười rổn rảng
gió đêm về lạnh
dao dác bầy vịt sau nương
trong buồng chị ngồi lặng lẽ
ai cũng nói đám cưới thì vui
răng em thấy chị buồn
bóng tre lắt lẻo sau chớm núi
chị về bên nớ xa
làm răng em qua thăm


Đò đã ra giữa sông
em còn nghe thấy tiếng ván
gập ghềnh dưới chân chị
chị lấy tay dụi mắt
hai con chim cánh nâu liệng xuống mấy vòng
rồi bay ra xa
đừng khóc chị ơi!
kẻo trôi hết phấn son họ cười
sóng dập dềnh
xô nghiêng những bông hoa màu đỏ
trôi sau đò
em nhìn theo.




LÊ THỊ KIM SƠN

Mùa mới

Qua mùa của gió
Là mùa của nước
Nước xanh núi, xanh đồi, xanh cây, xanh cỏ
Mùa của măng nhú gốc quanh nhà
Mùa của nấm mối thơm hương đất quyện cỏ mục.
Có dăm ba nếp nhà còn khói tỏa mùi mục của lớp tranh lợp dày cũ kĩ
Có dăm ba đôi mắt mênh mang rười rượi
Tỏa ánh đại ngàn mất mát
Lên đám con cháu
Đang gò mình tập lái chiếc công nông
Đang túm năm tụm ba bên chiếc smartphone cười nhoẻn
Mùa của nước đang trôi.
Đại ngàn cũng đâu còn tỏa bóng
Thủy điện kéo điện về
Bếp nhà sàn mất đi sự linh thiêng ấm áp
Tiếng chiêng vắng
Điệu xoang rũ
Nước đang cuốn
Nước đang trôi
Thủy điện đang xả lũ
Xả đi cả những gì còn vấn vít với bản với làng
Xả đi
Trơ trọi.




VŨ THỊ THANH HÒA

Vọng khúc chiều đông

Đông về se sắt lời xa
Gió lùa nắng mỏng phôi pha nét ngày
Rưng rưng chiều phủ tàn cây
Con đường lối nhỏ ướm đầy dáng xưa
Mùa đi hiu hắt trăng thừa
Mỏng manh, đơn chiếc thêu thùa lời chi?
Lá thời gian khúc thiên di
Vọng về bao nỗi vân vi cõi lòng
Sân chùa lắng những mênh mông
Có người thiếu phụ chờ Đông đan mùa
Cúc họa mi sắp tàn chưa?
Mà sao trắng muốt ngỡ vừa trổ bông
Bến sông khắc khoải cải ngồng
Vàng hoa ngấn lệ người không thấy về
Chiều nay gió bấc triền đê
Hiu hiu nhen nhóm lời thề năm nao
Bầy chim di trú phương nào?
Cành khô tiếng gãy chìm vào hư vô…


Tìm đâu sợi khói trong mơ?
Để nghe ấm áp cõi bờ nhân gian.




TỊNH BÌNH

Vọng khúc mẹ ru

Se lòng ngọn gió đưa nôi
Đong đưa vạt khói mồ côi lên trời
Nghe như vọng khúc ạ ời
Ngân nga cánh võng đâu lời mẹ ru


Mùa thu... thương lắm mùa thu...
Canh chầy thao thức trăng lu sao mờ
Tiếng gà định gọi tinh mơ
Mẹ vừa chợp mắt xin chờ chút thôi


Ạ ời... giọt nước mặn môi
Ngày con khôn lớn xa rồi thơ ngây
Mẹ đành như chuối chín cây
Gió lay chi gió kẻo mây khóc òa


Bùi ngùi phận lá sắp xa
Nghe như có giọt mưa sa lạnh lòng
Lạy trời lặng gió ngừng giông
Chắp tay con thả đèn lồng cầu cho...




QUỲNH NGA

Những hạt nắng xanh

Chị về hái cầu vồng xanh nhặt tuổi thơ tôi mùa ngược gió
Tôi đi qua và đánh rơi ngày xưa ở đó
Chị nhặt mùa cổ tích
Trên dòng nước trôi
Chị còn đâu đó chị ơi
Bên vườn xưa có còn xanh mùa thiếu nữ
Tôi đi
Qua những câu chuyện kể khuyết mấy mùa trăng xa xứ
Chị trở về…
Gieo hạt nắng nẩy mầm xanh lên giấc mơ tôi




LÊ ĐÌNH TIẾN

Vẽ

Tôi ngồi vẽ một bóng mây
Hạt mưa vừa rớt buồn bay về trời
Tôi ngồi vẽ một nụ cười
Lòng sông thăm thẳm - lòng người vực sâu...
Ta ngu ngơ kẻ đi đầu
Lại thương kẻ đứng đằng sau cười mình
Tôi ngồi vẽ một lặng thinh
Lặng thinh như cái bóng mình ngẩn ngơ
Làm sao vẽ được vu vơ
Tôi buồn vẽ một câu thơ mù lòa...




PHẠM ÁNH

Chiều quê

Phận hèn như cỏ vườn hoang
Gió đưa xào xạc bên đàng lá bay
Tơ vò trong những bàn tay
Tâm tư gỡ rối cạn ngày khô đêm.


Ngập ngừng không rõ lạ quen
Vàng thau pha tạp trắng đen không màu
Biết còn hiu hắt kiếp sau
Giờ như con kiến rụng râu một mình!


Chơ vơ cuối thác đầu ghềnh
Có không không có thương mình có không
Sông trôi năm tháng nặng lòng
Một mình lặng lẽ mênh mông lam chiều.




HOÀNG HƯƠNG TRANG

Đêm sông Hương

Đã chết nửa hồn đêm sông Hương
Bởi thơ trường đoạn, nhạc mê cuồng
Bởi trăng viễn mộng, mây tiền kiếp
Sóng vỗ Chương Đài, khói Tiêu Tương


Để lại nửa hồn với sông Hương
Với nghìn cung bậc, ý vô thường
Phiêu du tiền sử vương thanh khí
Huyền hoặc sương chìm sóng viễn phương


Mang nặng nửa đời nhớ sông Hương
Mênh mang lưu thủy, đắm hồ trường
Liêu trai nửa giấc tỳ bà vọng
Âm hưởng cung trầm gợi vấn vương.




NGUYỄN NHẬT HUY

Sân bay

Anh có một điểm đợi trên những đám mây
Anh xếp hàng nhận diện mình
nơi ngờ vực cả sự tồn tại


Anh bay qua những đường biên tưởng tượng
Nơi thù ghét
Nơi thân thuộc
Nơi họ định nghĩa anh
cho đến khi bay qua những đám mây


Không còn nơi trú ẩn nào trong ánh sáng
Không còn một ý nghĩa nào
ngoài tiếng động cơ
và sự im lặng vo ve
một chặng đường bay trống rỗng


Anh lại hạ cánh ở một đường biên
nơi tưởng tượng ra mình
cho đến lần bay sắp tới.




PHAN TÌNH

Sông quê

Lở bồi
một khúc sông quê
Hỏi xưa rằng
lọn tóc thề còn không?


Mùa em
thốc phía mênh mông
Một ta
Một bóng
Một chông chênh chiều


Hoàng hôn
cập bến phiêu diêu
Nhuốm dòng sông cũ
rong rêu dậy thì


Đàn chim về chốn thiên di
Vén mây đùa gió
chuốt mi cuối trời


Phiến thời gian
khẽ buông rơi
Yếm chiều trút xuống
lả lơi nhịp chèo


Dòng khua
chầm chậm trong veo
Hương mùa phơi gió
thổi vèo nhẹ trôi


Mầm trăng
non nõn
vừa khơi
Sông quê ngần ngận
bời bời ngực đêm




ĐỖ THÀNH ĐỒNG

Mông lung

Tôi gửi ước mơ vào trong đám mây
để những giọt mưa không sa nơi đồng lầy
để những giọt sương cách xa giọt lệ
và chỉ lăn tròn trên cánh ban mai


tôi ngắm nhìn ánh mắt thời gian
ngọn lửa buồn leo lét thân bồ liễu
tiếng ru ngưng nhánh lộc vừng
và nụ cười rau má


người đàn bà sinh ra
trong cơn lốc làm người
những giọt mưa buông rèm số phận
cháy khô dưới đáy đại dương
ngập ngụa trên đỉnh bùn lầy


người đàn bà tự mua hoa cho mình
cắm vào nỗi buồn trắng bạch
vá vào chiếc áo con đang rách
cài khuy cho lồng ngực dâng trào


mùi nóng nực hâm câu thơ nguội
đám mây tôi lẫn trốn trời xanh
không biết đâu mơ thực
tôi một mình chiết xuất tiếng ve.


(TCSH361/03-2019)

 

 

Các bài mới
Chị tôi (22/04/2019)
Các bài đã đăng