NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
Ngoan
Nắng xiên
Một đôi mắt nhớ
Áo em buông
Đời không âm thanh
Người không trở lại
Nơi ánh mắt một đời
Ngoan
Ảo ảnh hóa giấc mơ phù sa chân trời, phù sa đáy biển
Cánh cửa giấc mơ gọi về
Thung lũng hoa ban…
Ngoan. Em hãy ngoan
Lời từ trái tim buông trong màu mắt
Ngoài kia nhân gian có cánh tay nào đủ rộng
Có bờ vai nào tựa lại nỗi cô đơn?
Tình yêu có cứu rỗi được một ân tình
Khi cuộc đời hữu hạn
Một ô cửa vừa khép giấc mơ trưa
Trong ký ức nhòe, đau.
Mở cửa thành phố nhớ
Thấm xuân
Đi về trên mùa đầu non cuối bãi
Nước trong
Thuyền ngược sóng
Vị ngọt lành của nắng
Vai em mỏng
Tà áo vàng
Xuân vừa cập bến
Đêm giêng
Nhớ mùi hương cố xứ
Có tiếng gọi đò
Tha thiết dưới trăng non
Câu thơ sắp hình mũi tên
Cháy về hướng mặt trời
Hừng đông
Dòng người mắc cạn
Thấm xuân vai em sương đêm nhẹ vương
Hẹn nhé
Thanh xuân về ngang biển
Sóng non sáng nay phủ mờ thành phố nhớ
Bàn tay em len ấm giữa sương chờ
Biển hôn bãi bờ
Sương hôn cát mỏng bàn chân người chạm nắng
Giấu vài giọt nhớ trên lưng còng gió
Vốc ân tình trên cánh sóng khơi xa
Thấm nắng xuân thì bay qua miền nhớ
Mở cửa trái tim thành phố
Hẹn với một tấm chân tình trên biển
Soi đêm giêng chống chếnh vị đời.
(TCSH361/03-2019)