NGUYỄN VĂN SONG
Rét tháng ba nhớ mẹ
Tháng ba trở rét nàng Bân
Giục lòng nỗi nhớ bần thần mẹ xa
Thương bàn tay mẹ phôi pha
Rãnh sâu xếp những nhạt nhòa thời gian
Thương dáng ngồi giữa chiều tàn
Ngóng con đếm cánh lá vàng ngoài hiên
Mẹ đi chầm chậm bên thềm
Gậy tre đỡ những chín mềm ngọt chua
Lưng còng trĩu nặng gió mưa
Oằn vai gánh nỗi thiếu thừa, đầy vơi
Mắt xanh thiếu nữ một thời
Gội bao nước mắt mà giời lòa sương
Tóc buồn sợi nhớ sợi thương
Sợi đau, sợi xót, sợi vương khói chiều
Khoảng trời giá rét hoang hiu
Mẹ đừng đứng giữa kín chiều mây giăng
Tháng ba ngọn gió căm căm
Xin chừa lại một chỗ nằm mẹ ta!
Vạt cải bên sông
Chị trồng vạt cải bên sông
Chờ cây ra lá, chờ ngồng trổ hoa
Mắt nhìn vời vợi sông xa
Mòn vai gánh những chiều nhòa sương giăng
Tháng năm, rồi lại tháng năm
Bờ sông vạt cải bao lần gió đưa
Xuân thì nhạt nắng, phai mưa
Cây sào cắm đợi, người xưa không về
Gió đông thổi ngược bờ đê
Một mình chị vẫn đi về bến sông
Một đêm trời nổi bão giông
Chị đi với vạt cải ngồng đương hoa
Khói sương, hoa cải nhập nhòa
Chập chờn dáng chị dần xa cuối trời
(TCSH361/03-2019)