NGUYỄN THANH HẢI
Gió tìm ra những phân trần…
Không tìm được lời hứa cho mình không lẽ trở mặt với cánh đồng
trở mặt với dòng sông
nơi chưa từng nước mắt làm gì con chim trên cây biết lời thề thốt
từ khi nào những mùa xá lị ngày xưa đã đi vào mai một
cầm trung thu của mình không biết soi vào đâu để tìm ra cổ tích
một ai rồi cũng có một vai trong đời kịch
một buồn vui như mưa nắng của ngày
nếu không hát được cho mình lẻ loi bài ca nào buồn nhất
thì hãy về mà hình tượng như sông
không tìm được mùa xá lị ngày xưa thì cũng đi ra đồng
nằm chơi với cỏ
không tìm ra đâu cổ tích thì trung thu của mình cũng tìm ra gió
gió tìm ra những phân trần…
có điều những con kiến vàng bây giờ đâu mất
những nẻo vườn đâu rồi bóng ổi trứng chim
tôi cầm câu vọng cổ đi tìm người nói lối
những xá lị ngày xưa sao không về chín lại hoài niệm của mình…
Đừng im lặng thế T ơi…
Tự bao giờ không còn trò chơi
để nghe T kể về nỗi buồn của mình
nỗi buồn rất lạ
T nói muốn làm một cuộc rơi như lá
rơi xuống chân trời điều ước nhỏ xanh…
T hay gửi cho mình những dòng buổi sáng
những bông hoa cùng lời chúc đẹp ngày
đã nhiều lần xòe thử bàn tay
mình lại thương năm ngón nhưng có biết bao đường chỉ đỏ
Có phải T cũng đã từng ngồi im lặng thật lâu những chiều không biết làm gì rồi vẽ vời với gió
nỗi buồn ngó ở đâu cũng trơ trọi một chỗ ngồi
T lại đặt cho mình bao nhiêu dấu hỏi
những bông đùa hôm qua T giữ làm chi sao không thả lên trời
Nhiều khi không muốn trả lời T
sợ những đám mây sắp mưa ngang hay sợ một điều gì không rõ
tự dưng ước mình là những hạt mưa
rơi tự do về đâu cũng không biết nữa…
Đôi khi suy nghĩ của mình chậm hơn gió
như chiều nay T đã bỏ đi đâu mà không từ biệt mình
ngồi đợi mãi một điều gì đó
đừng im lặng thế T ơi…
(TCSH361/03-2019)