TRẦN HUY MINH PHƯƠNG
Khúc mây 1
không vé khứ hồi cho chuyến tình ngày cũ
rơm rạ nào ẩm mốc dưới chân gai
vẫy tay nghe cay chiều khói buốt
gió đồng bằng ra biển hóa hư không
muối muối muối cũng ươn tình
không thể khứ hồi những chùng chình lau sậy
ngắm mây và hát giữa trăng rằm
nắm tay nhau đi trong nụ cười mới
buông xuống đời nhau những rạn vỡ buổi đầu
chỉ vì mình yêu mây…
Khúc mây 3
ôm mây ngủ quên mộng trần gian
trăm năm cũ mới nào ai biết
bóng nước sánh trên cầu
vẫn hồng má phấn
duyên chùng chình
kẻ đến rồi đi cửa khép đến bao giờ
mây về ngang núi
cõng bóng
nhạn lẻ bạn tình sa đầu vách núi
một chữ tình rót mãi
đáy cốc hư vô
dợn luân hồi
(TCSH362/04-2019)