PHẠM TẤN HẦU
Đi lạc
Tôi vốn sinh đôi
Một đi lạc rồi
Sống tìm kiếm mãi
Người anh em ơi!
Phúc âm cho tôi
Đừng la hét ngoài kia
Bên trong đá này
Tôi đang ngủ
Thôi đi câu chuyện
Từng thánh hóa
Đôi cánh chim trời
Thôi đi kinh cầu
Của lòng trắc ẩn
Bên trong đá này
Tôi đang ngủ
Như một lãnh thổ
Thu nhỏ
Và tối tăm.
Và, phúc âm cho em
Có lẽ, con đường bị đánh chìm
Và, em quay trở lại
Mưa và đêm tối đem đi rất xa
Thuở hẹn hò
Mê lộ là quá khứ của loài sâu
Trong giấc mơ hóa bướm
Là cơn điên chúng ta đem vào
Trú ngụ trong nhau
Loài cúc tần tháng bảy
Nở sát bờ vai em
Chỉ dấu phía địa đàng
Trong một lần đến được
Anh không biết nữa
Đó là khoảng khắc để thay đổi
Vĩnh hằng
đổ bóng xuống
Trong một cái ôm.
(TCSH362/04-2019)