NGUYỄN HỮU TRUNG
K
đừng suy nghĩ quá nhiều
về bộ lông của một con quạ
nó vô cùng đen
thực sự là vậy
tôi đang suy nghĩ về côn trùng
mang cốt một con người
nó bị hất ra khỏi căn phòng
vì những lầm tưởng nặng nề của con người thân thuộc
tôi theo K đến bậc thềm thứ nhất
lâu đài sừng sững trước mặt
đứng bên ngoài cánh cổng K chạm Frieda
không bao giờ thành hình
ôi K
Không bao giờ
không bao giờ con sáo nâu nhỏ
ăn trọn vẹn một buổi bình minh
nó quẹt mỏ vào buổi chiều
sau lớp nắng trong chiếc chảo đầy dầu mỡ
không bao giờ chúng tôi gặp nhau
vào một buổi sáng khi tiếng kinh cầu lầm rầm trên thánh giá
chúng tôi ngán đến hết cuộc đời
món sến sẩm ...ta yêu nhau
vừa viết đơn xin nghỉ chơi với không gian đậm màu giả dối
lão tìm tới dòng sông thiêng
cỗ quan tài quăng xuống
lão trầm mình
(SHSDB32/03-2019)