NGUYỄN THIỀN NGHI
Làng Cò mùa chim di
Bầy chim thắt nút hơi hướm lên lá
vỗ cánh thả giấc mưa vào vịnh
biển thôi cằn nắng cặn chiều
bờ tối lạnh cong bãi đêm
đắp hình nộm lên lối mòn của gió
Trong cơn ngái ngủ ngôi nhà thờ đá
cánh cò mở trắng bầy trên mặt đầm
khi con trăng mười bốn
miết lại bóng mình bên triền cao dốc núi
nơi con đường thiên lý đẩy vó ngựa ngậm xưa nổi trôi
Mặc mọi sự đổi thay
vòng xoáy vẫn tiếp nối
sóng ngậm tóc rối bạc đời mình
lăn không mỏi khoảng trời vô tận
không nhận không trả
chỉ cánh cò mỗi ngày cố in nổi làng xưa
trong hồi ức cơn mưa vịnh biển
Đến và đi với nụ cười
Gió vỗ vòng đồng tâm dấu xưa
hồi ức cánh cò xay xát bóng mình
rãi trắng mặt đầm phẳng lặng
đôi mắt đợi chờ mở ô cửa trống
Tiếng chuông ngấm mùi nước mặn
lời thánh thiện lăn tròn trên môi ngày
chuyến xe buýt chở nặng hoàng hôn
về ngóng bến trăng
Giấc mơ hóa ngọc của cát
dòng hợp âm bọt bèo sóng nước
hương tỏ tình của nắng
về trên áo đêm đọc lơi cầu hôn
đầy thương nhớ trên của vùng đất xanh mát bình yên
Người họa sĩ quét màu xuán lên toan
khi bắt gặp tình yêu của biển
của những cánh cò chở ước mơ nở hoa
mỗi người đến và đi mang theo nụ cười
đặt môi hôn tình lên vịnh biển.
Một thoáng tình Lăng Cô
Vốc một vốc nước biển
Trong tay cả trời mây
Em không còn ở đó
Tôi tan chảy vào đâu
Vấp tiếng cười của nắng
Mà cháy xém hoàng hôn
Trăng về không áo mặc
Hay em hóa thành trăng
Em có là cát trắng
Sao tôi lụn bóng tôi
Yêu người lên cơn khát
Môi khô đến dại khờ
Gặp nhau mùa biển động
Sóng xô dạt tình mình
Bạt ngàn mây bạt nhớ
Tôi giờ biết về đâu
Vút khắp bờ bến bãi
Chẳng nhặt gì đời nhau
Cũng đành đem hư ảo
Đốt thắp cháy một ngày
(SHSDB33/06-2019)