ĐỖ VĂN KHOÁI
Lên Hải Vân Quan
Xe lên đỉnh dốc mù sương
Lần theo một nét đường viềng trong mây
Phải trời gặp đất là đây
Mà lưng chừng núi chừng mây lưng chừng
Ù ù chỉ gió với rừng
Hải Vân Quan điểm dừng chân giữa trời
Nơi chia tay biết bao đời
Đèo quanh co gửi một lời nhắn theo…
Chiều qua Hói Dừa
Dõi theo cò trắng
Bay về núi xa
Mặt đầm lóng lánh
Bóng hoàng hôn pha
Khói ai vừa thả
Trên những nếp nhà
Quanh co đường nhỏ
Rực trong nắng tà
Tôi như trẻ lạc
Chiều qua Hói Dừa
Men theo tiếng đổ
Dòng chuông nhà thờ
Vừa đi vừa hỏi
Non nước trời mây
Làm gì vây bủa?
Một mình tôi đây
Bâng khuâng chiều nhuộm
Một màu xanh mơ
Còn bãi cát trắng
Chạy dài Lăng Cô.
(SHSDB33/06-2019)