NGÔ CÔNG TẤN
Mẹ ơi! Lăng Cô
Cát trắng bỏng rát chân cha
Cát trắng mỏi cánh thân cò
Cát trắng chôn đời phận nhau
Mẹ ơi! Cát sinh ngày mai.
Biển mênh mông sóng như chiếc nôi
Con lớn lên mặn mòi biển mẹ
Từng cơn sóng cho ta mê đắm
Cung đàn yêu khao khát Lăng Cô.
Biển rộng quá tình cha vô tận
Vết chân cha đọ với sóng xô
Mây thủng thẳng phơi mình trong nắng
Chiều Lăng Cô cong như eo em
Biển mặn mà như con gái Huế
Mộc mạc thôi thơm đến rứt ray
Từng con sóng trôi đi xa cách
Còn lại biển chiều một giấc mơ yêu.
Đầm
Bao nhiêu cọc nhọn bên đời
Đâm vào lòng đất Ốc, Hàu bám thân
Xót xa chi mặt nước bầm
Chiều rơi đau đấu cõi Đầm An Cư.
Miếng cơm manh áo mỏi nhừ
Trăm năm ướt đẫm giữa trời khô khan
Nước mênh mông sợi nắng vàng
Bủa vây lên gánh chang chang phận người
Nước không ngọt, không mặn môi
Mà sao lờ lợ cho trời nghiêng thêm
Lập An cõng mộng xanh lên
Chiều nay chạm phải một miền An Cư.
(SHSDB33/06-2019)