NGÀN THƯƠNG
Lăng Cô trao tình
Thị trấn em trên đường thiên lý
Cuối Thu rồi sao chẳng thấy lá vàng rơi
Nghe sóng hát giữa đất trời trỗi nhịp
Cát trải dài ôm ấp bến bờ vui
Những dặm đèo hun hút nắng Thu bay
Hải Vân Quan người về không dứt
Bao cách trở
Hiểm nguy thuở nào giờ đây đã mất
Lòng người chinh phục nỗi khát khao
Thiền viện Trúc Lâm
Nguồn sống đạo dạt dào
Từng bậc thang lên cao vời vợi
Như thử thách lòng thành những ai
Về với tâm linh
Bạch Mã khói sương
Ngựa trắng bồng bềnh
Tung nhịp vó cưỡi mây về biển
Bình minh có người giả tiếng
Gọi chim về xào xạc dưới vòm cây
Lăng Cô trao tình muôn phương vẫy gọi
Mười bông hoa vịnh biển tuyệt vời
Giấc mơ của biển
Cho tôi nghe tiếng sóng ru người
Bao phiền muộn tan vào biển cả
Mảnh san hô đầm mình trên sóng
Hải triều lên réo gọi dấu chân ngày
Mái tóc gầy xõa xuống bờ vai
Phút lơ đãng xui tim mình rạo rực
Tình biển mặn để lòng tôi khao khát
Thuở đắm say nghe hồn cát tự tình
Lang thang chiều đi ngược đêm xanh
Rong rêu níu hoàng hôn chầm chậm
Đá thức dậy một tình yêu thầm lặng
Giọt tinh cầu rơi lạc giấc mơ hoang
(SHSDB33/06-2019)