ĐẶNG VĂN SỬ
Những vòng cong Lăng Cô
Lăng Cô cong vòng thiếu nữ
Khát khao chi con sóng ngoan ngoãn bờ
Lời tâm khảm ai vùi chôn dưới cát
Thao thức chiều tìm nhặt tiếng ai trao...
Bóng Hải Vân bao lần têm lên vịnh
Phú Gia đèo mấy lượt ai qua
Và chòng chành mơ ra biển lớn
Lập An đầm... đẹp lạc phím, gương, thơ...
Xứ hương tràm vương thương tóc duỗi
Chốn thùy dương sương chạm môi mềm
Có cánh cò về nhắc nhớ tuổi tên
Cho hải âu dang đa chiều rộng mở...
Đã gì đâu... mà như duyên như nợ
Cứa vào nhau giọng đặc sản Huế miền
Tắm đường cong, đôi mắt tình trẻ lại
Em, Lăng Cô ưỡn những nét diễm đài.
Chiều Loan Lý
Chiều Loan Lý phóng sanh lời theo gió
Trộn điều gì
Nghe sóng chành chao
Chuông nhà thờ tịnh niệm
Lắng tâm đầm Lập An…
Chiều Loan Lý đợi một lần xe buýt
Ngộn dọc tình bắc nam
Những chuyến xe có mang hương tràm
Đi tứ xứ…
Chiều Loan Lý nơi cuộc tình xa viễn
Em con hiền, ngoan đạo
Ta trật trầy năm tháng…
Đói gạo no thơ
Têm bóng lên thềm
Là sóng, sóng vẫn dạt dào
Là mây, mây vẫn ba đào tầng không
Là ta, ta của vịnh vùng
Lập An soi mặt, tỏa dòng gương xanh.
Hứng chiều nồm mộng mong manh
Nghe con hàu hến quyện tình nước nôi
Xa xa sự thoảng hương đồi
Tràm thơm mùa mới...
Cũ người tóc vương.
Cung eo thon uốn vô thường
Cong ta nỗi bóng thuyền sương thúng chèo
Rớ lên nhặt lấy lời reo
Tâm tư mách bóng chân đèo... ai qua!?
Nhớ ngàn khơi, nghĩ ngàn xa
Chạm tay cúc áo ta bà... phía em
Lăng Cô lạ, Lăng Cô quen
Chiều nao têm bóng lên thềm chưa ngoai.
(SHSDB33/06-2019)