NGUYỄN TẤN SĨ
Khô
Khi ngoảnh lại,
lá không còn ở đấy
Chỉ riêng mình tôi thấy
Cành đau
Vị trưa hè
ẩn trong lá là nụ cười của quả
nắng vàng ngân hương vị trưa hè
ở trong mắt em là tất cả
tiếng ve rền như xén bớt không gian
anh làm sao hiểu được giữa mênh mang
cây phượng đốt đời mình trên chót lá
để em có một mùa hè rất lạ
trời xanh làm mây chẳng nỡ nào bay
trong bàn tay có năm tháng đi qua
có nỗi nhớ cháy suốt mùa trai trẻ
gió khát nước qua sông làm sóng vỗ
làm đôi bờ thương nhớ mãi khôn nguôi
ẩn trong anh có một mặt trời
gọi hương quả trưa hè
...anh ở lại
(TCSH364/06-2019)