Tạp chí Sông Hương - Số 365 (T.07-19)
Trang thơ kỷ niệm
08:50 | 26/07/2019


Vũ Trọng Thái - Lê Viết Xuân - Đặng Phương Lan

Trang thơ kỷ niệm
Ảnh: internet

VŨ TRỌNG THÁI

Trong nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên

Cả nghĩa trang trắng dưới trời xanh
Sáu trăm bốn mươi bốn con người nằm đây yên nghỉ
Chỉ có bốn dòng tên liệt sĩ
(*)
Giữa hàng hàng bia trắng vô danh

Mẹ sinh ra, mỗi người một cái tên
Như tên lúa, tên khoai, tên làng, tên phố
Sống có tên, sao chết rồi tên chẳng có
Chỉ còn lại tên chung cho mỗi cuộc đời?


Những người lính trong đội hình xung trận
Súng chắc tay, chung một chiến hào
Nay yên nghỉ trong lòng Đất Mẹ
Lại bên nhau như một thuở binh đao


Đã sáu lần tôi đến nơi đây
Trước các Anh, tự thấy mình bé nhỏ
Dâng nén hương lên từng ngôi mộ
Khói vấn vít trong lòng, khói treo mỗi mắt cây


Trời Mường Thanh xanh đồng lúa xanh
Trắng hoa ban sườn đồi A1
Dòng Nậm Rốm đêm ngày thổn thức
Ru các Anh giấc ngủ yên bình


Sáu mươi năm vẫn bước quân hành
“Vì nhân dân…” còn âm vang khúc hát
(**)
Trong hàng quân hôm nay tiếp bước
Có các Anh - những Anh hùng Điện Biên


.......................................................
(*) Trong nghĩa trang Liệt sĩ Điện Biên, chỉ có 4 ngôi mộ có tên là mộ của các Anh hùng: Trần Can, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn và Tô Vĩnh Diện; còn lại là những tấm bia trắng không tên.
(**) Bài hát “Vì nhân dân quên mình” là một trong những bài hát chính thức của bộ đội ta.






LÊ VIẾT XUÂN

Lặng im Xa Mát

Gió qua đây lặng lặng
Mây qua đây ngừng trôi
San sát kín ngọn đồi
Những nấm mồ liệt sĩ


Nơi các anh yên nghỉ
Đất miền Tây yêu thương
Mỗi người một quê hương
Cùng về đây đoàn tụ


Tôi lần theo dòng chữ
Trên bia mộ các anh
Có tên và vô danh
Âm thầm ru nhau ngủ


Vẫn điệp trùng đội ngũ
Như ngày nào hành quân
Phơi phới tuổi thanh xuân
Nói cười trong thinh lặng…


Trời cao xanh thăm thẳm
In bóng mẹ hao gầy
Có gì mắt cay cay
Lặng im cùng Xa Mát
           
Nghĩa trang Xa Mát - Tây Ninh, 2018



ĐẶNG PHƯƠNG LAN

Ký ức đồng đội

Người lính già đôi mắt đã mờ phai
Lần từng tấm bia
rờ từng nét chữ
Từng đứa bạn nằm lại trong lòng đất
Chỉ ngôi sao… tên người lính anh hùng
Trong sương khói nhạt nhòa đồng đội
chẳng kịp ngăn đôi dòng lệ
Ký ức đâu đây hiện về bên chiến lũy
Trận pháo kinh hoàng, trận địa chao nghiêng
Tổ quốc thiêng liêng trên từng tấc đất
Thấm mồ hôi và máu các anh
Lớp trước gục rồi
sau vội bước lên nhanh
Chẳng tiếc tuổi xanh, chẳng hẹn ngày trở lại
Anh trở về dù chẳng lành cơ thể
nhưng vẫn may hơn đồng đội không về
Cả cái tên,
            cũng chẳng giữ được vẹn nguyên.


Chiến tranh đi qua, người lính đi qua
Cỏ đã lên xanh nhưng chẳng thể xanh ký ức.



(TCSH365/07-2019)





 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Như là cổ tích (26/07/2019)