HOÀNG THỤY ANH
Em & mèo & tôi
em thăm dò tôi
qua đôi mắt của con mèo
em đã thăm dò như thế
cùng nhiều lần khác nữa
mọi thông hiểu
đều xuất phát từ đó
quen thuộc đến mức
tôi cũng tự đồng nhất mình
trong cái nhìn hoang dã
thường nhật với tôi
thường nhật với con mèo
em bài trí chúng tôi
trong bản tính hồn nhiên
em & mèo & tôi
liền kề vế câu
ý thức liên loài
và sự sinh tồn
đã cư ngụ
giữa vũ trụ này
chúng tôi bảo tồn chúng tôi
theo chứng từ giao thoa
của trục ngang trục dọc
hệt như sinh ra là để cho nhau.
Thơm từ nỗi đau
(Cho Bổn Phước, Tuệ Hỷ, Hạnh Mỹ)
đã khép lại một mùa sen
trong em
vẫn nguyên thuỷ một mùa sen
trong tôi
những mẫu tự mong manh
viễn du theo làn tóc rối
đêm đêm
bay
tôi đã đi và tiếp tục đi qua kiếp này
không có em
nhưng vì sao
một tà áo cũ
một nụ cười cũ
chưa khi nào lặng trong tôi
dẫu nay mai số phận ngẫu nhiên đóng dấu vào tờ lịch như trò chơi
ngày em đến
lòng tôi hoá
vô ưu & ban sơ
ngay cả ngọn cỏ hoang dại trong vườn nhà cũng hân hoan
thì làm sao tôi có thể
mặc kệ chính mình
rồi một mùa sen sẽ tái sinh giữa chúm chím môi em
tôi sẽ đặt lên đó
linh hồn của tôi
không em
không đến bao giờ
đành lòng vậy
tôi học sen
thơm
từ nỗi đau.
(TCSH366/08-2019)