NGUYỄN HOÀNG THỌ
Giọt đời
Đêm vỡ ra từng mảng
lăn hổn hển
trên những bậc cấp đầy sỏi chết
ngày hắt hơi
những chiếc bóng liêu xiêu
mắt bầm rượu bữa
Người đàn bà gói tuổi xuân
trong chiếc áo phù du
đi về phía chân trời bình minh được đo bằng
hàng ngàn năm ánh sáng
bỗng dưng
sợi tóc đổi màu
gợi nhắc phận đời hữu hạn
người đàn bà dừng bước
đứng nhìn đàn bò gặm bóng trăng non
nghĩ về đời mình
con chim sải cánh mù khơi
vụng về câu hát
nghĩ về những đứa con xa dặm dài gió thốc
những đứa con sẽ sinh ra bên bậc thềm rêu mốc
rồi chiếc áo trẻ thơ?
tiếng nói trẻ thơ, sẽ ra sao?
lời hát ru?
đâu phải tình cờ!
người đàn bà bưng mặt khóc
nước mắt lắng màu truyền kiếp
hóa thân thành những vì sao
lạc mùa
gõ bóng trăng mơ
rồi lặn về phía chân trời bình minh xa lắc
Ơi những giọt âm u
phận người dằng dặc
có dòng sông trôi ngược
phía đầu nguồn…
Chạm
Chạm tay
xuống chốn ta bà
ngẩn ngơ hồn phách
nhập nhòa đục trong
Giong thuyền
bắt bóng trăm năm
có nghe sóng giật
giữa dòng bão khô
Chạm tay
về phía hư vô
mưa ru cội nhớ
nắng chao lưng trời
Lặng chiều
rớt vạt chiều ơi
mênh mông sáu cõi
đêm rơi xuống ngày
Chạm tay
lên dấu chạm tay
sông xuân chải tóc
rẽ mây chân cầu
gió lồng ngực lửa trăng thâu
thiên nhiên điểm xuyết
một màu hư không
(TCSH366/08-2019)