MAI TUYẾT
Nói với mẹ một ngày mưa
Mẹ ngồi xuống
cho con cầm lược chiều chải tóc
chợt vì đâu mẹ buông tiếng thở dài
ngôi nhà trống liếp phên lùa gió thốc
những nặng oằn mẹ gánh hết trên vai
Mẹ ngồi xuống đi
để con cắt móng tay
từng móng nhỏ chắt chiu một thời khốn khó
đôi bàn tay mẹ vun lên những nụ đời nho nhỏ
Lúc bung xòe, lúc e ấp giữa ngày mưa
Mẹ nằm xuống đi
để con ru mẹ ngủ giấc ban trưa
trước hiên nhà đang rực vàng hoa vạn thọ
chiều mênh mông trái mồng tơi rụng tím ngoài sân cỏ
chái bếp nhà đang thơm ngát bữa cơm quê
Mẹ hãy thức dậy đi
con sẽ sắp xếp lại những bộn bề
ra sau vườn hai tay con nhặt đầy hoa bưởi
mùi hoa thơm lừng và cay the đầu lưỡi
nấu nồi nước gội đầu cho tóc mẹ mượt hơn
Mùa này mưa nhiều ngõ nhỏ đường trơn
hãy chầm chậm bước đi trên đôi guốc mộc
gió se môi
gió thổi bay về con sợi tóc
con giữ gìn như ký ức của riêng con
Chiều xỏa nắng tóc rơi
Chiều xỏa nắng
em bên này nghe đau từng nhát cắt
tóc bị gió thổi đi mềm trên vai
gió lại thổi
tóc lại bay
ráng chiều phủ kín phía trời thu như phủ mờ ký ức
Phía anh nắng chiều như tan vào mắt
phía em nắng trốn vào đôi môi
gom lại gió
làm chuyến xe dong không đợi người cúi nhặt
bàn tay không
ôm chút nắng bồi hồi
Nắng
đưa em đi qua thời vụng dại
chiếc lá non soi nắng cũng cựa mình
nơi anh nắng đỏ dư chiều mấy sợi
chia cho em sợi nhỏ gói lặng thinh
Một chút nắng
một chút mưa chiều cuối hạ
Phố núi em gương mặt bỗng rạng ngời
Một chút gió suồng sã chi rụng về chiếc lá
Để chiều nay nắng xỏa tóc rơi rơi
(SHSDB34/09-2019)