MẪU ĐƠN
Cửa sổ đêm
Khi người ta còn trẻ đủ để đứng với chân lên ô cửa khóc ròng cho cuộc tình si mê
Cũng là lúc vì sao trên trời vụt tắt
Dần dà những tháng ngày trôi đi
Rồng rộc chân người
Ô cửa không khép
Làm sao người ta có thể tự mình leo lên để khóc thêm
Tháng ngày không còn nữa
Song cửa viền hoa văn thật đẹp đã ngăn cản với tay ra ngoài
Bầu trời đêm năm hai mươi khác gì bầu trời đêm khi ba mươi
Ô cửa mở nhiều hơn một cuộc tình ngang trái
Gần bầu trời và nhìn bầu trời
Sao người cứ ôm trong lòng một màu cửa sổ
Màu đêm
Người bước chân trên những cuộc vui
Không thể giấu nổi mắt người đối diện song cửa chắn
Từ lâu không ai gỡ bỏ
Hình như khóc về một cuộc tình bên cửa sổ
Có thể nhiều đến vậy
Trong nhiều cuộc đời
Tuổi thơ
Vách tường lở đã chôn vùi những rêu
Bóng nắng chiều loang loang
Hàng cau thưa
Cuối hẻm này là đầu đường kia
Gạch vỡ
Tường vẫn tựa vào nhau
Chốn ân cần thân quen
Nhảy ra từ một ô cửa sổ
Vươn mình trong mây
Đứa bé trèo lên bìa rừng đòi làm chủ núi
Bóng râm ấy vẫn thay màu khi mình đứng nép vào nhau
Một hạt gạo hai ba chiếc lá tròng trành làm đồ chơi
Trò trẻ nít ngày xưa ú òa chờ tim vỡ
Nấp sau tán lá
Không biết ai đã trốn khỏi con đường ngày xưa
Tuổi thơ đã đi đâu len lỏi qua hạt bụi không khí
Tan chảy
Mê mải
Một lần quẹt tay vào tường lở ơ hờ
Thương
(SHSDB34/09-2019)