Tạp chí Sông Hương - Số 368 (T.10-19)
Thơ Sông Hương 10-2019
08:52 | 31/10/2019


Châu Thu Hà - Vi Thuỳ Linh - Nguyễn Man Kim - Lãng Hiển Xuân - Nguyễn Hoa - Hải Hạc Phan

Thơ Sông Hương 10-2019
Tác phẩm "Dạ khúc trăng non" của HS Duy Ninh

CHÂU THU HÀ

Mùa thu

Những cơn mưa bất chợt
Ướt theo mùa
Run từng cọng lá
Em đã thấy mùa thu về chưa?
Hình như sớm nay dịu dàng phố
Trong veo một tiếng đàn
Câu hẹn dùng dằng chưa nói
Chỉ sợ mình đắm đuối cả thu sang
Thì em cứ giả vờ quên
Giả vờ không còn là gì nữa
Chỉ còn hoa cơm nguội vàng ươm trong gió
Xôn xao khi thu về
Mùa nồng nàn đốt cháy những đam mê
Trào qua tay ướt tháng ngày đã cũ…




VI THUỲ LINH

Đu quay

Mỗi lần đến sân chơi vườn trẻ, các con không khi nào bỏ qua chiếc đu quay
Loại đu quay sắt xoay tròn tại chỗ, đầu mỗi ghế ngồi là một con vật
Vịt Donald, chuột Mickey, mèo Tom, voi, ngựa, hổ...
Riêng đu quay trong Vườn Thú Hà Nội
vừa mang hình trực thăng, lại có cả Thiên nga
Bố Mẹ ngồi bên ôm, để con đỡ sợ, và còn muốn chớp nhoáng tuổi thơ thoáng hiện
Chưa hề thấy Thiên nga bay trên trời, mà mẹ được cùng con gái cưỡi Thiên nga lên cao
Chưa từng ngồi trực thăng, Bố lại tháp tùng con trai “lái” máy bay lên thẳng
Quay 4 vòng, Mẹ hơi nôn nao, Bố kêu chóng mặt
Các con cười nắc nẻ, rộn rã đòi thêm
Ước đến lúc trưởng thành, con không sợ độ cao, áp lực
Vô vàn vòng quay trong đời người, nối tiếp nhau hoặc dồn dập cùng lúc
Luật chơi hà khắc không theo quy luật, không đoán trước, không thể áp dụng chung
Những vòng quay tất tả, vội vã, hối giục, cuống cuồng, nghẹt thở, cam go
Lực văng, quăng quật không đoán biết và không thương tiếc
Những vòng quay nghiệt ngã sinh tồn, đâu chỉ cần thể lực là đối đầu thách thức
Những vòng quay tuần hoàn phận kiếp gia tăng phức hiểm, không đơn giản như trò đu quay công viên, tăng tốc vòng đồng tâm từ một trục
Mẹ hy vọng các con bình tĩnh, vững vàng trước bão tố những vòng quay!




NGUYỄN MAN KIM

Người về

người về
khỏa nước tìm trăng
đêm nao rụng vỡ ánh rằm
quạnh tim


người về
vọc nước giỡn tình
nghe xưa sóng vọng
nghe mình rưng rưng


người về
nhặt chút dư hương
đóa sen mãn hạ
sầu vương vấn lòng


người về
bóng ngã hoàng hôn
nắng rơi
mưa phía thượng nguồn chuyển đông


người về
sóng mắt dòng Hương
nét xuân vin giọng mười thương
qua cầu.




LÃNG HIỂN XUÂN

Vệt nhớ
       Tặng L.H

Vệt nhớ đi qua thời gian
để lại một khoảnh khắc hoang tàn
trong trí nhớ
nụ hôn giấu trong hơi thở
hóa đá trên sườn đồi non...


Vệt nhớ đi qua không gian
hàng cây rùng mình
trút xuống vô vàn chiếc lá
những chiếc lá
vàng vọt - xạc xào
bay trong gió
lời yêu cuốn theo...


Vệt nhớ đi qua tôi và em
rồi về đâu?
những ký tự vô hồn
cứ lả lơi lăn lóc
trong công viên, trên thảm cỏ
trên cả những chiếc ghế đá
để thời gian - không gian
và tất cả
chỉ là hư ảnh
bay qua thành phố đêm...




NGUYỄN HOA

Về biển

Giọt mồ hôi đắng chát
Giọt nước mắt đắng chát
Chảy qua môi
Thành muối mặn
Thành suối mát
Về biển



Trong chiến tranh

Những người lính
Những người đàn ông
thử thách lòng mình
dũng cảm!


Còn những người phụ nữ
ngoài dũng cảm
đó là sự đợi chờ
trong cô đơn!




HẢI HẠC PHAN

Mưa ngừng hoa rơi

Vườn hồng đẫm mưa mẹ ạ
Lá hoa ướt cả cánh rồi
Bông vàng khép vào trong gió
Một làn hương ngỡ xa xôi


Vườn hồng giữa cơn sấm chớp
Ráng đỏ cả một khoảng trời
Hình như hé môi cười nhạt
Mai rồi hoa có còn tươi?


Mưa nữa mưa thêm nữa đi
Đất mềm và hồng thắp lửa
Mùa hạ mùa thương chan chứa
Con lớn ngơ ngác như hoa!


Tóc mẹ sợi xanh, sợi bạc
Ánh lên trong vắt nước trời
Mây qua đến miền phiêu lãng
Giật mình mưa ngừng, hoa rơi



(TCSH368/10-2019)




 

Các bài mới