VŨ TUYẾT NHUNG
Nương tựa câu từ
Vắt từ trong những xót xa
Câu thơ nương dựa ta qua kiếp người
Méo xiên nặn một nụ cười
Cho ra dáng một con người còn vui
Nỗi mình rồi đến nỗi người
Ngấm từng con chữ rạc rời phận đau
Bây giờ còn lại trong nhau
Một thời hoa mộng nát nhàu nắng mưa
Ân tình biết đến bao giờ...
Ta còn mang nặng những bờ ruộng quê
Phố đông lạ cả cơn mê
Đường xa quên mất nẻo về cố hương
Câu thơ là chỗ tựa nương
Giúp ta cầm lược soi gương bóng mình
Cầm câu lục bát làm tin
Đứng lên ta hát tang tình trống cơm
Lần về tìm lại tháng năm
Mẹ ngồi vá những rét căm lạc mùa
Con xin một đoạn chỉ thừa
Cầm kim vá lại mảnh xơ xác hồn
Cỏ khóc
Từ ngày
ngọn gió
làm thơ
Xuyến chi trắng
đến thẫn thờ
nhớ thương
Nắng vàng
rót mật
trên đường
Đồng thơm
ủ ấm
giọt sương rạc gầy
Từ ngày
gió cợt
bông may
Hoa buông
rơi mãi
dẫu gầy
rạc thân
Đêm ngày
dệt nắng
chờ xuân
Đâu hay
ngọn gió
phong trần
lả lơi
Từ ngày
gió mải
rong chơi
Theo mây
bát ngát cõi trời
bao la
Cỏ xanh
may khóc chiều tà
Bốn mùa
như một
chỉ là thời gian
Thu về
ngồi nhặt
lá vàng
Lời thề tóc rối
úa tàn trong nhau…
(TCSH368/10-2019)