PHẠM HIỀN MÂY
Thơ tình lục bát Phạm Hiền Mây có sự hồn nhiên len vào nỗi nhớ, nỗi đau và những trăn trở tiền duyên khiến cho nỗi ám ảnh thân phận loang cả vào cây cỏ, tạo nên những linh cảm chập chùng. Tác giả vẫn gọi về những nỗi niềm xưa cũ, song cảm giác đôi lúc đã “lên đồng” cho chữ để chúng đam mê trong cơn khát đổi màu. |
Nhớ anh thôi đã rất thừa mùa đông…
cuộc tình sương khói mênh mông
vào mây buồn cội trổ ngồng tàn mơ
rụng đời muôn nỗi bơ vơ
trắng xương hoa xuống bến bờ không nhau
bến bờ ly biệt xưa sau
vô cùng con nước dàu dàu hư vô
nước đưa sóng mộng lô nhô
xô bèo bọt vỡ đáy hồ trăm năm
bao lần đông gõ cửa thăm
bấy lần sầu đối gương nằm tưởng quên
nghe da thịt khẽ gọi tên
lệ thơ dại ướt gối mền hồn nhiên
mưa qua mái dột bình yên
ướt mem em giấc đợi phiền muộn đi
đợi ngày lên ngộ cố tri
biết đâu đấy dẫu xanh rì cỏ khâu
niềm hoan lạc nếu bóng câu
mơ xa lìa sẽ nhiệm màu mưa ngưng
tóc dài ngọn hẹn rưng rưng
chờ giây phút được giọng mừng dạ thưa
lạnh rồi đừng rót nữa mưa
nhớ anh thôi đã rất thừa mùa đông…
Phù du yêu người…
ba bữa béo bảy bữa gầy
trăng hoàng hoa gió lên đầy vỡ toang
bóng soi mặt nước luênh loang
động hiu hắt cõi mơ hoang lạnh chìm
động hiu hắt giấc im lìm
ngày nao vàng áo lụa tìm cố nhân
mà nào thấy mộng phù vân
chỉ mê ảo sóng bâng khuâng sông dài
bâng khuâng em tóc vai cài
tay gầy anh ngón lùa hoài mênh mông
lùa trầm mắt khói hư không
mùa ân ái lập sầu đông mù trời
mi hoen nỗi nhớ tơi bời
mưa cho phố nhỏ đường vời vợi nhau
đường từng chứng kiến lòng đau
tiễn anh là vắng người lau giọt tình
tiễn anh đếm lá hồn mình
trăm năm nuối nhịp yên bình đón đưa
yên bình quên tự nghìn xưa
có đôi ríu rít lúc chưa lìa bầy
biệt ly từ buổi sum vầy
phù du chim hót lời mây yêu người…
Giữ lời tìm nhau…
đêm lên ngày xuống đôi trời
trăm năm cười khóc nỗi đời hợp tan
vạc tìm bạn giọng gọi khan
muộn chiều con nước chứa chan lệ ròng
muộn chiều ta đớn đau lòng
bèo mây biền biệt trôi dòng phù hư
mộng hoài là mộng hồ như
gió qua vỡ giấc tương tư thình lình
gió qua phai nhạt hương tình
trăng ngơ ngác kiếm bóng mình xanh rơi
như từng hai đứa tàn hơi
mà mơ ước vẫn chơi vơi nghìn trùng
mà sinh ly vẫn mịt mùng
bước chân cố lý vô cùng xa xôi
môi chờ mãi một làn môi
người chờ mãi một đơn côi miệt mài
bụi hoa xưa đã lên vài
nhánh vàng cổ tích dốc dài tình nhân
gót mùa đi đã phân vân
cỏ cây chợt đã nghe thân rã rời
buồn sâu kén đã tơi bời
bướm ơi chuyển kiếp giữ lời tìm nhau…
(TCSH368/10-2019)