KHALY CHÀM
Chỗ ngồi quen tiếng hư linh
thức tâm treo nhánh trăng liềm
chuỗi dư vang rụng trắng chiêm bao rồi
cả cười vớt mộng vàng trôi
lạnh tay điếng chút ngậm ngùi tịnh không
hồn theo gió vẽ đường cong
rủ rê hương nắng đẫm dòng xanh mưa
hắt hiu bóng khói chiều xưa
nghiêng ly rượu cặn cho vừa cơn say
rùng mình mùa rụng nào hay
câu thơ sủng ướt thở dài hụt hơi
giẫm đau bao mảnh vỡ đời
lặng nghe phiếm dụ cuộc chơi ái tình
chỗ ngồi quen tiếng hư linh
ngậm mây cố xứ tượng hình hài ta
Hình dung từ ý tưởng
không có âm vị nào gợi tưởng
sự nhẹ hẫng
không thể lấp lánh ảo hình
khi chiếc lá vàng rơi theo đường nghiêng sáng
chạm vào mơ ước rực rỡ niềm hân hoan
chờ hóa kiếp
đất chưa lần khép mắt
để mãi lan tỏa mùi ẩm mục
em hỏi: sao chiếc lá không rơi theo đường thẳng đứng
ngày tháng này là mùa hè
của bầu trời ngợp nắng
đừng ngạc nhiên vì người thành phố hờ hững ánh nhìn
chẳng có ý nghĩ nào
về linh hồn chiếc lá
nó đã gọi gió trước phút giây rùng mình
vĩnh biệt mùa xanh
lâu lắm rồi phải không em
chúng ta đã quên
những con đường nắng có lá vàng bay
tháng năm, mùi hương của trái chín
thơm lừng khứu giác
lũ chim sẻ hót giọng tình yêu
trên vòm cây lá biếc
này em, hãy nói điều gì đi chứ
đừng miên man suy tưởng là một hiện thể
mỏi mệt và thường
thinh lặng
(TCSH368/10-2019)